
Sở Mộng
Sanh, cho nàng như mong muốn chạy về phía Trầm Thuộc Vũ. Không,chỉ cần
nghĩ thôi, hắn liền cả người không thoải mái, cực kỳ không thoải mái,
cho nên hắn tuyệt không thả nàng!
Liễu Trí Khiêm thấy thế, cố nén ý cười từ đáy lòng, rất có thâm ý mở
miệng: “Ngươi cố ý thú nàng làm vợ. Thật là bởi vì không muốn trái ý của Trường Tôn lão thái gia sao?”
“Ngươi những lời này là ý gì?” Trường Tôn Kiệt không vui khơi mào
lông mày, “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta yêu cái nha đầu nôn nôn nóng nóng
lại tùy hứng kia?”
Liễu Trí Khiêm thức thời khoát khoát tay, cười cười nói: “Những lời
này là ngươi nói, ta chưa nói! Chẳng qua. . . . . . Ngươi không biết là
ngươi kiên trì như vậy, thật sự có chút kỳ quái sao? Ta là hoài nghi,
chính là hoài nghi a. . . . . .” Hắn vừa nói, một bên lén lút lui về
sau, rút lui thẳng đến tới khoảng cách an toàn, hắn mới nói tiếp: “Ngươi đã tự mình nói như vậy, ta cảm thấy ngươi thật sự có khả năng yêu Sở
Mộng Sanh, hơn nữa còn là yêu thật sự sâu sắc a!”
Cái gì? Hắn đang nói bậy bạ gì? Hắn như thế nào lại yêu tiểu nha đầu
rắc rối kia? Hắn chính là vâng theo tâm nguyện gia gia thôi.
Trường Tôn Kiệt gầm nhẹ: “Ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Liễu Trí Khiêm, ngươi nói rõ ràng cho ta!” Đợi hắn tức giận lẫm lẫm ánh mắt quét về phía Liễu Trí Khiêm thì nơi đó sớm không thấy tung ảnh của hắn.
Liễu Trí Khiêm nhanh như chớp chạy trốn khiến Trường Tôn Kiệt một
bụng buồn bực không chỗ phát tiết, hắn hậm hực ngồi xuống ghế đá bên ao sen, hai con mắt tối tăm nhìn chằm chằm mặt nước….
Hắn yêu nàng? Không có khả năng ! Thành thân đối với hắn mà nói, chỉ
là vì nối dõi tông đường, hắn không cho rằng tình yêu là quan trọng tất
yếu , huống chi nàng cũng không phải “Hoàn mỹ nữ tử” như hắn muốn.
Kiên trì thú nàng, vì nàng là nữ tử gia gia tuyển định, không còn có
nguyên nhân khác. Hắn quả thật muốn nàng, nhưng này cũng không đại biểu
hắn yêu nàng, càng không có khả năng như Liễu Trí Khiêm nói ‘yêu sâu
sắc’, ha, quả thực là vớ vẩn đến cực điểm!(TN: haiza, ca à, dãy dụa vô
dụng)
Trường Tôn Kiệt định cười trừ, lại phát hiện chính mình chết tiệt
cười không nổi, mà đầu sỏ gây nên chính là tên bạn hữu kiêm huynh đệ
kia.
Liễu Trí Khiêm chết tiệt! Bịa chuyện như thật, hại hắn nguyên bản đã
có chút phiền lòng giờ tâm càng thêm hỗn loạn, kiêu ngạo cùng bình tĩnh
biến mất không còn.
Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi bình ổn tâm tình phiền chán, con ngươi đen hơi hơi nheo lại nhìn về phía phương xa.
Sẽ không ! Hắn không có khả năng yêu Sở Mộng Sanh, hắn ở trong lòng không ngừng tự nói với bản thân. . . . . .
Tú các, Sở Mộng Sanh chuyên chú thêu tranh.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, chỉ thấy nha hoàn Tiểu Tước bưng tới một bình trà đi đến.
“Tiểu thư, người đang thêu những thứ gì? Thật hiếm khi tập trung như
vậy, ta không nhớ rõ phu nhân gần đây có dặn dò làm gì nha!” Tiểu Tước
nghiêng đầu tới gần bàn thêu.
Sở Mộng Sanh không ngẩng đầu lên trả lời: “Đây là tự ta muốn, không phải công việc.”
Tiểu Tước nghe nàng vừa nói như thế, lòng hiếu kỳ nhất thời bay vọt
mà ra. Nàng thân người khom xuống cẩn thận nhìn bức tranh. Trên mặt màu hồng gấm, thêu hai con uyên ương sắc thái sặc sỡ chụm cổ, đang thong
dong nghịch nước ở hồ sen, một bức”Uyên ương hí thủy” trông cực sống
động.
“Thật sự là tuyệt vời a!” Tiểu Tước tán thưởng tự đáy lòng. Tiểu thư
thêu tranh có thể nói tuyệt đỉnh tinh diệu, ở Hồ Nam không người có thể
đưa đối địch, cho nên Hồ Nam mới có mỹ danh đệ nhất thần thêu, cũng làm
cho Sở gia trang thành Hồ Nam đệ nhất thêu trang.
Nói cũng kỳ quái, tiểu thư vốn hướng ngoại hoạt bát, lần thêu này
liền hoàn toàn đổi lại bộ dáng, vẻ mặt chuyên chú thật sự, chỉ có lúc
này nàng mới giống tiểu thư khuê các.
Về phần nàng một tay hảo nghề, thật ra là kế thừa từ phu nhân, chẳng
qua, tiểu thư thiên phú dị bẩm, trò giỏi hơn thầy mà, làm cho Sở gia
trang “Cẩm Tú phường” thanh danh lan xa, khiến phục sức của các đại thần cùng hoàng thượng, phi tử đều chỉ định trừ Sở gia trang làm ngoài ra
không lấy ở đâu hết.
Nhìn Sở Mộng Sanh nghiêm túc thêu”Uyên ương hí thủy”, Tiểu Tước vui
sướng cười nói: “Tiểu thư rốt cục nghĩ thông suốt, này là muốn đưa cho cô gia tương lai a!”
Ai ngờ, nàng lời này vừa nói ra lập tức bị Sở Mộng Sanh lừ mắt, “Ai
nói là đưa cho hắn , đây là vật đính ước ta muốn tặng cho Trầm đại ca
.”
Trầm đại ca không biết mình thích hắn, thêu tranh này có thể hướng
hắn ám chỉ tình ý nàng đối với hắn? Còn thử xem hắn có đáp lại nàng
không, có thể nói là đẹp cả đôi đường. Bởi vậy, nàng ngày đêm càng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, sớm ngày đem bức tranh thêu hoàn thành.
“Tiểu thư, người làm sao còn không hết hy vọng nha!” Tiểu Tước nhịn không được khẽ kêu.
Đã nhiều ngày bên ngoài có đồn đãi —— nghe nói Trầm Thuộc Vũ đã đáp
ứng sư phụ của hắn chuẩn bị thú Lục Phượng Nghi, chuẩn bị tiếp quản
Dương Oai võ quán. Bất quá, nàng vẫn không dám đem tin tức này nói cho
tiểu thư, sợ nàng lại sẽ chuồn ra phủ, xông thẳng tới Dương Oai võ quán.
“Ta vì cái gì phải chết tâm?” Sở Mộng Sanh g