Snack's 1967
Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 8.5.00/10/277 lượt.

n bỗng dưng

cứng đờ thân thể, tiếp theo như phải bỏng nhanh chóng thu tay lại, hơi

thở gấp gáp đứng dậy.

Trời ạ! Hắn thế nhưng thừa dịp nàng ngủ say mà khinh bạc nàng, nghiễm nhiên trở thành tên hái hoa tặc, Trường Tôn Kiệt ảo não thấp giọng mắng chính mình. Hắn chỉ là muốn tiến vào hỏi nàng một chút, có hay không đã xem “Nữ giới” xong, không nghĩ tới nàng đã ngủ, mà trong lúc ngủ mơ

nàng lại vẫn có thể dễ dàng gợi lên dục vọng của hắn, làm cho hắn vốn

bàn thạch không dễ rung chuyển nháy mắt tình triều mãnh liệt, hắn cơ hồ khắc chế không được muốn lập tức giữ lấy nàng.

Đây hết thảy hoàn toàn vượt quá khống chế cùng ngoài ý liệu của hắn,

chẳng lẽ đúng như lời Liễu Trí Khiêm nói, hắn đã yêu tiểu nữ tử ngoan cố bướng bỉnh lại nan thuần này?

Trường Tôn Kiệt phiền chán đi qua đi lại trong phòng, đột nhiên , tầm mắt của hắn chạm đến bức tranh thêu trên bàn.

Hắn tò mò tới gần, cẩn thận xem xét. Này “Uyên ương hí thủy ” tinh

tế, bố hợp lý lại không mất sắc cảnh, chứng thật là tác phẩm xuất sắc

khó gặp, có được tinh diệu thêu nghệ Sở gia trang như vậy chỉ có một

người, người đó là tiểu thê tử tương lai Sở Mộng Sanh.

Trong mắt hắn nổi lên một chút ý tán thưởng, đồng thời cũng cảm thấy

bất khả tư nghị. Nàng là người ương ngạnh, nữ tử hoạt bát hiếu động , có thể thêu ra tác phẩm tinh xảo như thế, thật sự làm hắn khó có thể tin.

Thì ra nguyên nhân nàng sở dĩ mệt mỏi thế này là vì hoàn thành bức

tranh thêu.”Uyên ương hí thủy” . . . . . . Này bức họa là muốn cho người nào đâu? Nếu không phải đối với nàng đã có mười phần hiểu biết, hắn sẽ nghĩ đến bức họa này là nàng làm cho hôn sự của bọn họ.

Hắn lại lần nữa đi trở về bên người nàng, nhìn kỹ, dưới hai mắt nàng

có thản nhiên quầng thâm, nếu hắn đoán không sai, nàng đã thức mấy đêm

mới xong bức tranh thêu này, có thể thấy địa vị của nó trong lòng nàng

rất đặc biệt.

Rốt cuộc bức họa này là muốn tặng cho ai? Trường Tôn Kiệt nhịn không

được đoán. Nghĩ tới nó rất có thể bị người khác có được, hắn chợt cảm

thấy trong lòng cực không thoải mái, là ai đáng giá nàng tiêu phí tâm

tư như thế, thậm chí hy sinh cả giấc ngủ đâu? Càng nghĩ hắn càng cảm

thấy có loại cảm giác tức giận tràn ngập trong ngực. Hắn thực muốn

gọi tỉnh nàng, muốn nàng chính miệng nói cho hắn biết người đó là ai.

Đúng vào lúc này, Sở Mộng Sanh đột nhiên thì thào lời vô nghĩa ——

Trường Tôn Kiệt không tự chủ được ngồi xuống cạnh giường, nhìn nàng

không chớp mắt, chỉ thấy bờ môi xinh đẹp hiện lên một chút mỉm cười

ngọt ngào toan tính, thì thào: “Trầm đại ca, chờ ta, ta rất nhanh sẽ đi

tìm ngươi, ngươi trăm ngàn lần không thể cùng tiểu sư muội của ngươi

thành thân a. . . . . .”

Trường Tôn Kiệt nghe vậy vẻ mặt bỗng dưng buồn bã. Nàng thế nhưng ngủ cũng nhớ nam nhân khác, hoàn toàn quên nàng đã là vị hôn thê của hắn.

Thời khắc này Trường Tôn Kiệt quả muốn hung hăng lay nàng dậy, đem

cái tên Trầm đại ca đuổi ra khỏi đầu cùng trong lòng nàng, lại không suy nghĩ xem tại sao mình có phản ứng mãnh liệt như thế .

Khi hắn đầy một bụng ghen tuông, nộ khí đằng đằng thì khuôn mặt nàng

nhỏ nhắn nguyên bản kiều ngọt bỗng nhiên trầm xuống, hai đạo mi thanh tú đột nhiên chau nhanh chóng,cái đầu quả dưa như là cực lực kháng cự gì

đó mà hơi hơi lay động, hai cái đùi còn đá đạp lung tung lên.

Trường Tôn Kiệt thấy bộ dạng nàng khổ sở, giãy dụa, tức giận trong

lòng nhất thời tiêu dật vô tung, thay vào đó là một cỗ thân thiết cùng

thương tiếc nồng đậm . Nàng xác định là làm gặp ác mộng thì vẻ mặt mới

có thể kích động như vậy.

Hắn nhịn không được vươn tay lau cái trán ẩm ướt mồ hôi cho nàng ,bất quá khi tay hắn vừa mới đụng chạm đến da thịt của nàng thì nàng đột

nhiên kinh hô: “Oa! Trường Tôn Kiệt, tại sao lại là ngươi. Ngươi đúng là đại khối đầu âm hồn không tiêu tan mà, lại còn xông vào trong mộng của

ta. . . . . . A! Trầm đại ca, ngươi đừng đi! Ta không đáp ứng muốn gả

cho hắn nha. . . . . .”

Thanh âm từ cao đến thấp dần dần rồi lặng im, chân đá đạp lung tung cũng dần dần bình ổn.

Nhưng mà, Trường Tôn Kiệt tức giận lại lần nữa bị khơi mào, đang muốn phát tác thì thiên hạ trên giường tơ lại nói mớ ——

“Xú nam nhân, quỷ chán ghét, ngươi đừng lại đây. . . . . . Ta không

gả cho ngươi . . . . . . Ngươi đừng bảo ta thế này thế nọ. . . . . . Ta

không cần. . . . . .”

Trường Tôn Kiệt mặt quả thực đen tới cực điểm, gân xanh ẩn ẩn hiện

lên, môi mỏng mím chặt, con ngươi đen hung ác nham hiểm nheo lại.

Khá lắm, tiểu nữ tử ngoan cố, ngay cả khi đang ngủ cũng muốn kháng cự hắn, cãi lại mệnh lệnh của hắn.

Không cần nghĩ ngợi , hắn tự tay nắm lên bả vai của nàng, nhấc nửa

người trên của nàng, dùng sức lay động, lần đầu tiên hắn mất đi tự chế rống giận: “Sở Mộng Sanh, nàng tỉnh lại cho ta.”

Thanh âm rền to như sấm làm Sở Mộng Sanh chấn tỉnh, nàng chậm rãi vén lông mi, mắt buồn ngủ lờ mờ nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng trước

mắt hồi lâu, tiếp theo, hai tròng mắt nàng đột nhiên trợn lên, kinh

ngạc nhìn Trường Tôn Kiệt, vẫn là không dám tin. Nàng trừng mắt nhìn,

còn giơ tay lên xoa xoa hai mắt, ngư