
hải gả cho người ta không sợ a!”
“Ta sẽ không để nàng gả cho hắn !” Trường Tôn Kiệt thiếu kiên
nhẫn gầm nhẹ: “Nàng đã muốn gả cho ta, không được suy nghĩ đến nam
nhân khác!” Nàng là của hắn, ai cũng đừng nghĩ đoạt nàng khỏi tay
hắn, tên Trầm Thuộc Vũ kia càng đừng muốn đến gần nàng một bước.
Giờ phút này, hắn mới hiểu chính mình đối với nàng tham muốn giữ lấy là mãnh liệt như thế, hắn tự nhận không phải người lòng dạ hẹp hòi,
nhưng nghe nàng nói đến nam nhân khác, ghen tị của hắn liền như bão táp
không thể khống chế.
“Chúng ta đã thành thân rồi, nàng là thê tử của ta, ta có quyền cùng nàng động phòng.” Hắn mất tiếng nói.
Sở Mộng Sanh cảm thấy lẫn lộn nhìn hắn, mồm miệng không rõ nói:
“Ngươi. . . . . . Đã say, như thế nào còn có thể theo ta động phòng?”
Trường Tôn Kiệt bỗng dưng nhếch miệng cười, tà tà nhìn nàng kiều nhan đỏ hồng .
“Nàng muốn hay không cùng ta đánh cuộc, xem ta đây say khướt có thể hay không động phòng với nàng?”
“A?” Sở Mộng Sanh trong đầu một mảnh hỗn độn, nhưng vừa nghe đến
hai chữ”Đánh đố”, vội vàng gật đầu hỏi: “Đánh cuộc như thế nào?”( S:
=.= ham chơi)(TN: Tắng tắng tắng tằng, tỉ bị dụ lần hai)
Trường Tôn Kiệt híp mắt, gợi lên một chút tà mị giả tạo cười,
“Ta cá là ta vẫn có thể cùng nàng động phòng, nàng tin không?”
“Không tin!” Sở Mộng Sanh ha ha ngây ngô cười, làm sao có thể!”Ta cá là ngươi căn bản không làm được!” Người say bất tỉnh nhân sự như
thế nào cùng nàng động phòng.
“Hảo, hiện tại để cho chúng ta thử một lần đi, ” hắn nhịn không được khẽ hôn miệng nhỏ của nàng.
Trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ có làm nàng hoàn toàn thành người
của hắn, nàng mới có thể hết hy vọng với Trầm Thuộc Vũ, đêm nay, hắn nhất định có được nàng!
“Ngươi nghĩ như thế nào thử nha?” Nàng vươn tay bưng lấy mặt của hắn, hơi hơi đẩy ra, hắn tới gần khiến cả người nàng khô nóng không thoải
mái .
Trường Tôn Kiệt cười khẽ một tiếng, kéo tay nhỏ bé đem nó đặt phía trên đỉnh đầu của nàng, “Như thế nào thử? Lời này hỏi rất hay, như thế
này nàng sẽ biết, hiện tại nàng chỉ cần ngoan ngoãn nằm, không nên lộn xộn, biết không?”
Sở Mộng Sanh mơ hồ gật đầu.
Thấy bộ dáng nàng hiếm khi ngoan thuần như vậy , con ngươi đen của
hắn không khỏi hiện lên tia yêu thương, hắn nhịn không nổi liền cúi
đầu chiếm lấy môi anh đào hồng nộn . . . . . .
Môi nàng và môi hắn dính sát vào nhau, thừa dịp nàng khó chịu
thở gấp ,cái lưỡi trơn trợt thuận thế xông thẳng trong miệng của nàng, hấp thu ngọt ngào trong cái miệng nhỏ.
Mà một tay của hắn lúc này cũng chiếm hữu vạt áo của nàng, ngón tay thon dài hữu lực lặng lẽ cởi bỏ hỉ phục tân nương.
Sở Mộng Sanh bị hôn đến cơ hồ không thể hô hấp, lại thêm cảm giác
say, nàng cả người xụi lơ như bông, lại khô nóng như lửa, căn bản vô lực kháng cự hắn.
Nàng thử đong đưa trán, muốn tránh đi công kích của hắn, nhưng bất
luận nàng tránh né thế nào đôi môi nhiệt năng cũng không buông tha
nàng, thủy chung gắt gao dính chặt.
Mà cái lưỡi nóng ướt át ở trong miệng nàng không ngừng gây xích
mích,đem toàn bộ thanh tỉnh còn sót lại của nàng thiêu sạch.
Sau khi kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt, hắn hô hấp không xong ngẩng
đầu nhìn Sở Mộng Sanh, dục hỏa trong mắt càng mãnh liệt.
Hắn thật sâu dừng ở nàng, môi cực nóng dời đi mục tiêu, dọc theo gáy
ngọc một đường hôn xuống, vẫn không quên nhẹ nhàng cắn mút.
“Hì hì. . . . . . . . .” Sở Mộng Sanh đột nhiên cười khẽ một tiếng,
ngây thơ kêu: “Rất ngứa nha. . . . . . Ta sợ ngứa.” Tiếp theo nhịn
không được lại phát ra một chuỗi tiếng cười dễ nghe như chuông bạc.
Trường Tôn Kiệt yêu thương khẽ vuốt lúm đồng tiền ngọt ngào ,
tiếp theo lại cúi người, môi hắn tìm kiếm sợi dây của áo yếm, cắn một sợi dây kéo dài, dây chun lập tức buông lỏng rồi rời ra, cảnh
xuân lập tức hiển lộ.
Sở Mộng Sanh chỉ cảm thấy lạnh ngực, liền kinh hô: “Ta chưa nói muốn cởi quần áo, ngươi đừng thoát y phục của ta nha!” Nàng bắt đầu giãy
dụa, lại phát hiện chính mình nửa điểm cũng không có lực, hoa mắt
choáng đầu thật sự lợi hại.
“Nàng toàn thân bỏng đến lợi hại, không cởi quần áo sẽ bị phá hư
vì nóng.” Hắn ôn nhu lừa gạt, đơn giản đem nàng lột sạch, nhất
thời, thân thể ngọc ngà không tỳ vết hiện ra.
Con ngươi đen của hắn toát ra dục vọng bừng bừng, ngực phập
phồng, gầm nhẹ một tiếng, hắn rất nhanh bỏ quần áo trên người mình cùng nàng lõa lồ, khẩn cấp cúi người, làm cho thân hình khoẻ mạnh chụp lên
nữ thể mềm mại bên dưới.
“Ngô!” Sở Mộng Sanh thấp kêu một tiếng, không biết làm gì đành cắn
môi dưới. Nàng không biết mình đến tột cùng là làm sao, trong đầu rối
loạn,không biết nói cái gì. Trường Tôn Kiệt lần nữa chụp lên
nàng,thân thể của hắn đột nhiên run lên, cảm nhận được từng đợt ngọn
lửa từ tay hắn cùng môi mang đến, này hỏa diễm chảy vào trong cơ thể
nàng, cháy sạch nàng càng thêm khó chịu, nhịn không được hơi hơi vặn
vẹo.
“Ta như thế nào. . . . . . Càng lúc càng nóng. . . . . .” Nàng