
thành kéo tay Lý Hương Quân vào ngồi xuống giường.
Lý Hương Quân ôn nhu cười cười, “Có chuyện gì cần ta hỗ trợ , muội cứ việc nói ,không sao cả.”
Nàng cùng biểu muội cá tính tuy rằng hoàn toàn bất đồng, nhưng tính
tình Sở Mộng Sanh thẳng thắn chân thành, hiếu động lại hoạt bát, thời
thời khắc khắc gây cho người khác ấm áp cùng tinh thần phấn chấn, Sở
gia trang từ trên xuống dưới không ai không thích Mộng Sanh, nàng làm
biểu tỷ đương nhiên cũng không ngoại lệ; trời sinh nàng tính nhu thuận hướng nội, nếu không phải là có biểu muội xinh đẹp hội túc trực cùng nàng tán phiếm nói giỡn, cuộc sống của nàng xác định là vô vị .
“Ta biết chỉ có tỷ đối với ta tốt nhất.” Sở Mộng Sanh làm nũng ôm
biểu tỷ, vẫn không quên vứt cho Tiểu Tước ánh mắt thị uy .
Lúc này Tiểu Tước không khỏi ở trong lòng vì biểu tiểu thư mà thở
dài một hơi, nếu nàng đoán đúng, tiểu thư nhất định là muốn biểu tiểu
thư xuống nước, lấy nàng làm hậu thuẫn, tránh được lão gia cùng phu
nhân trách phạt sau khi bị phát hiện.
Ai! Tiểu thư quả là bướng bỉnh đầy ý tưởng xấu, nhưng lại là đệ nhất thần thêu Hồ Nam, hơn nữa còn có mỹ mạo tựa thiên tiên ,
trong thiên hạ, có lẽ không ai có thể trị được nàng. Nghĩ vậy, Tiểu Tước không khỏi lộ ra một chút cười khổ lo lắng, sau đó lại thở dài
một hơi lớn trong lòng. . . . . .
Bị mơ hồ kéo vào ý đồ xấu của Sở Mộng Sanh , Lý Hương Quân
trong lòng có chút bất an, nhưng khi nàng đi ra đường phố, sự bất an
chợt bị tình cảnh náo nhiệt,các trò vui trên đường hòa tan.
Nàng chưa bao giờ từng rời đi Sở gia trang, quan niệm của nàng cho
rằng nữ nhân —— nhất là nữ tử chưa xuất giá , không nên xuất đầu lộ
diện , cũng bởi vậy, nàng không được chứng kiến đám người náo nhiệt rộn
ràng cùng các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu ngoài đấy .
Sở Mộng Sanh nhìn nàng hưng phấn tò mò , khuôn mặt hơi hơi hiện hồng , không khỏi đắc ý rạo rực nói: “Biểu tỷ, thế giới bên ngoài này có
phải hay không náo nhiệt thú vị hơn? Cha cùng nương thật sự không nên bắt chúng ta ở nhà, đi ra tăng hiểu biết không phải rất tốt sao?”
Lý Hương Quân nhìn đông nhìn tây, căn bản không để ý nghe Sở Mộng Sanh nói chuyện, chỉ ngơ ngác gật đầu phụ họa.
Sở Mộng Sanh dung mạo thanh tươi cùng Lý Hương Quân thanh tú làm
không ít người bên đường chú ý, chức trách của Tiểu Tước đó là đi ở phía sau hai người các nàng, gương mặt hung dữ ngăn những ánh mắt
nhiệt tình quá đáng.
Rồi chủ tớ ba người đi vào trước một căn nhà to lớn phía cuối
đường. Cửa đại môn sơn son,tả hữu là hai sư tử bằng đá chồm hỗm, tấm
biển treo trên cửa viết “Dương Oai võ quán” , nơi cửa ra có mấy cái hán tử đang luyện võ, người người thân cường thể kiện, hiện ra một cỗ anh hùng hãn khí.
Lý Hương Quân chưa từng gặp qua trận chiến như thế này, hơn nữa
trước mắt đều là nam tử, nàng không khỏi sợ hãi co lại thân mình, hướng Sở Mộng Sanh nhẹ giọng hỏi:
“Mộng Sanh, chúng ta tới đây làm cái gì?”
Sở Mộng Sanh tuyệt không sợ người lạ, ngược lại đối với nơi này dường như rất quen thuộc, nhìn thẳng một gã nam tử la lên: “Tiểu Lăng nhi, phiền toái ngươi thay ta thông báo một tiếng, nói cho Trầm đại ca, Mộng Sanh đến thăm hắn.”
Vừa nói xong, vị nam tử gọi tiểu Lăng nhi đáp lại một tiếng,
đang muốn xoay người tiến đại sảnh thông báo thì một nữ tử mặc áo váy
phấn hồng xinh đẹp khí thế cường hãn đi ra đại sảnh, đầu tiên là trừng
mắt nhìn tiểu Lăng nhi sau đó đem ánh mắt mang địch ý bắn về phía Sở
Mộng Sanh đứng ở lối vào đại môn.
“Ai nha! Như thế nào xui xẻo gặp phải nàng ta!” Sở Mộng Sanh xem thường, bực mình lẩm bẩm.
Nữ tử hung hãn kia là sư muội của Trầm đại ca – Lục Phượng Nghi,
cũng là ái nữ duy nhất của quán chủ “Dương Oai võ quán” , hơn nữa còn là tình địch số một của nàng.
“Nàng ta không thích?” Lý Hương Quân nhìn đối phương hung hung đi hướng các nàng, nhịn không được mở miệng hỏi.
Sở Mộng Sanh còn không kịp trả lời biểu tỷ, Lục Phượng Nghi đã
chạy tới trước mặt các nàng, hai tay chống nạnh, giương giọng hùng hổ: “Sở đại tiểu thư, đại sư huynh chúng ta không rảnh gặp ngươi, mời ngươi về.”
“Hừ!” Sở Mộng Sanh xùy một cái, “Ta muốn nghe Trầm đại ca chính mồm nói cho ta biết, nếu không ta tuyệt đối không đi!”
“Ngươi. . . . . .” Lục Phượng Nghi thở phì phì trừng mắt nhìn,:
“Làm sao ngươi không biết xấu hổ như vậy! Cứ quấn lấy đại sư huynh
của ta, đừng tưởng rằng ngươi bộ dạng xinh đẹp, sư huynh ta sẽ thích
ngươi.”
Sở Mộng Sanh không tức giận, ngược lại giơ lên đầu lông mày lạnh lùng cười, hất cằm: “Như thế nào, ngươi sợ ta cướp đi Trầm đại ca phải
không? Coi như ngươi còn có hiểu biết, biết ta là một đối thủ mạnh
mẽ.”
Lục Phượng Nghi gương mặt tươi cười đột nhiên đỏ bừng, đôi mắt
phượng mở to(S : Khéo rớt , em..='>'>), “Sở Mộng Sanh, ngươi đừng quá
kiêu ngạo, nơi này là Dương Oai võ quán, không phải Sở gia trang, chúng
ta không chào đón ngươi, mời ngươi trở về đi, không nên ép ta động thủ
đuổi người!”
“Muốn ta trở về có thể, trừ phi Trầm đại ca đi ra gặp ta.” Sở Mộng Sanh không hề nhượng bộ.
“Sư muội, người tới là khách, không được vô lễ.”
Lục Phượng Nghi n