m Sắt Sắt, không chút lưu tình xoay người rời đi. *đồ tự kỉ!!!!*
Sắt Sắt sờ sờ chỗ cằm bị hắn nắm qua, chỉ cảm thấy đau đớn khó chịu nhưng nàng vẫn sai Thanh Mai đi chuẩn bị nước ấm.
Hắn ngại nàng bẩn chẳng lẽ nàng không ngại hắn bẩn sao? *chuẩn quá!*
Nàng ngâm mình trong nước, cẩn thận tẩy rửa nơi bị hắn nắm qua.
Mùa xuân bắt đầu đến, gió đêm thổi vào người rất lạnh.
Sắt Sắt nằm
vắt vẻo trên một nhánh cây xanh tươi rậm rạp trong Đào Yêu viện, ngẩng
đầu nhìn lên bầu trời đêm. Vô số những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm trong vắt, tỏa ra những vầng sáng vô cùng đẹp mắt. Cảnh đẹp như vậy
đáng tiếc không có người cùng thưởng thức với nàng.
Sắt Sắt than một tiếng, nhịn không được nhớ tới một ca khúc từng nghe qua: “Ngọc
tuyết đình tâm bóng đêm không, di hoa tiểu hạm đấu xuân hồng. Khinh sam
đoản mạo rượu ca trọng. Màu phiến cũ đề mưa bụi ngoại, ngọc tiêu mới
sáng tác yến oanh trung. Chằng chịt nơi nơi là xuân phong.” *miễn cho
em giải nghĩa bài này nha hì hì* *sẽ tìm hiểu thêm*
Thản nhiên
ưu sầu, tiếng ca thánh thót, nhàn rỗi tự tại, nàng ở trong viện yên bình như mộng như ảo, là do bị giam cầm cô đơn, cũng là do không thể tự chủ
được.
Từ khi nghe
Dạ Vô Yên cảnh cáo, Sắt Sắt liền an phận ở trong Đào Yêu viện một
tháng, không có việc gì thì ít ra khỏi viện, cũng không có mấy người
đến quấy rầy nàng, ngày qua ngày rất tự do tự tại. Chính vì sự cô đơn
phiền muộn như vậy khiến nàng không chút nghi ngờ, nếu ngày cứ trôi đi
như thế, nàng sợ sẽ bị bức đến điên mất.
Muốn ra khỏi phủ cũng không phải dễ, Tuyền vương phủ được canh chừng rất nghiêm,
nàng cũng không muốn mạo hiểm, chỉ có thể thừa lúc đêm tối, ngồi trên
cây nhìn ngắm bầu trời đêm.
Nhưng đó
dường như cũng là hy vọng xa vời, tối nay ông trời giống như cũng không thành toàn cho nàng. Nàng vừa mới hừ một tiếng chợt nghe ngoài cửa vang lên một tràng vỗ tay. Xuyên qua cành lá xum xuê, Sắt Sắt nhìn thấy một
dáng người phong nhã đang chậm rãi bước tới.
Chẳng qua chỉ hừ hai tiếng đã bị người khác nghe thấy sao. Sắt Sắt không khỏi chán nản thở dài.
“Đêm nay không biết ta có phúc thế nào mà lại nghe được tiếng nói êm tai như vậy! A ha ha ha….”
Đó là một
công tử trẻ tuổi, áo quần hoa lệ, dung mạo tuấn tú nhưng Sắt Sắt lại
không quen hắn. Nhìn khí thế của hắn cũng không phải thị vệ của vương
phủ, Sắt Sắt nằm trên cây không lên tiếng, hậu viện của Tuyền vương phủ
từ khi nào lại cho người ngoài tự ý ra vào.
“Còn không
xuống dưới! Ta thật sự muốn nhìn người có giọng nói tuyệt vời như vậy
thì sẽ có dáng vẻ xinh đẹp như thế nào!” Tiếng nói trêu chọc tiếp tục
vang lên.
Sắt Sắt đang ngồi trên cây thay đổi tư thế ngẩng đầu tiếp tục ngắm sao.
Không ngờ
người kia cũng không từ bỏ, nhẹ nâng người nhảy lên cành cây. Sắt Sắt
thấy hắn phóng lên, tựa như muốn ngồi cùng cành cây nàng đang dựa vào,
nhịn không được duỗi chân đá hắn đi.
Người kia
nghiêng mình né tránh, hai chân ôm lấy nhánh cây phía trên, thuận thế
ngã mình xuống, mặt đối mặt với nàng. Một luồng hơi thở nam tính ấm áp
mang theo mùi hương thơm ngát không ngờ lại hướng đến mặt nàng ấp tới làm Sắt Sắt không nhịn được cau mày.
“A! Là ngươi?” Người kia phát ra âm thanh kinh ngạc, xoay người ngược lên, tựa vào cành cây đối diện với Sắt Sắt.
Trong lòng Sắt Sắt giật mình, chẳng lẽ người này quen nàng?
Nương theo
ánh trắng, hắn hé ra khuôn mắt nho nhã tuấn lãng, một đôi con ngươi đen
sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, một tấc cũng không rời.
“Thì ra là ngươi, không ngờ ngươi đúng là nữ nhi! Ha ha ha…” Người kia không kìm chế được cười phóng đãng.
Trong đầu Sắt Sắt chợt lóe lên một tia sáng, đột nhiên nhớ tới người đó.
Nàng cùng
người này cũng không quen biết, chẳng qua đã từng gặp mặt một lần nhưng
lần đó cực kì xấu hổ, bởi vì địa điểm gặp mặt của họ là….nhà xí.
Năm ngoái, Sắt Sắt từng cải trang thành nam tử, ra ngoài ngao du .
Một lần kia
nàng không mang theo Thanh Mai, khi đó đang đứng ở nhà xí công cộng có
vẻ khẩn trương, đang sửa sang lại quần áo thì một công tử trẻ tuổi xông vào. Sắt Sắt rất sợ, vừa nhanh tay sửa lại quần áo vừa hung hăng trừng
mắt liếc công tử kia một cái.
Không ngờ
công tử kia bị nàng trừng mắt nhìn lại ngây ngốc cười hề hề, ước chừng nghĩ nàng thật sự là nam tử, ở trước mặt nàng thản nhiên vén vạt áo
lên, tháo thắt lưng, trong lúc đó còn không quên mỉm cười thân thiện với Sắt Sắt.
Khuôn mặt ngọc của Sắt Sắt ửng hồng, trả cho hắn một nụ cười sáng lạn, tặng cho khuôn mặt tuấn mỹ của hắn một quyền.
Nàng dùng lực cũng không lớn nhưng công tử kia hình như không quen bị đánh, trong nháy mắt máu mũi trào ra. *dã man*
Sắt Sắt xùy
một tiếng, cho rằng rất đáng, ai bảo hắn làm vậy trước mặt một đại cô
nương. Lúc đó thật ra nàng đã quên mình đang cải nam trang.
Nàng cứ tưởng rằng sẽ không gặp lại người này,không ngờ lại gặp hắn ở Tuyền vương phủ.
Sắt Sắt ý
thức được lúc này mình đang trang điểm thành nữ tử, nhịn không được nhăn mày. Người này mặc dù đã từng thấy nàng cải nam trang nhưng cũng không
biết đó là Tiêm Tiêm công tử, nếu