
ang ý cười càng sâu, nàng nói lạnh lùng : "Giang Sắt Sắt ta thật là vinh dự nha, có thể được Mạc quân vương ưu ái, còn có một hôn sự long trọng như vậy. Nhưng muốn ta đi cũng được, nhưng phải hỏi thanh đao trong tay ta có đồng ý hay không đã."
Sắt sắt mỉm cười vung loan đao lên, ánh đao trong sáng phản chiếu ánh mắt tuyệt đẹp thanh lệ của nàng, lạnh lùng mãnh liệt giống mặt hồ bị băng phủ kín, không mang theo một gợn sóng. Vừa nói xong bỗng nhiên nàng kiễng hai chân, thân mình mượn lực nhảy lên, giống như một cánh bướm bay lên. Đang ở giữa không trung, ánh đao âm u lạnh lẽo của Tân Nguyệt loan đao giống như một bông sen trắng đâm thẳng về phía Mạc Tầm Hoan.
Mạc Tầm Hoan lẳng lặng đứng yên tại chỗ, đợi đến khi thanh đao phóng tới, hắn bỗng nhiên nghiên mình như ma quỷ vòng ra phía sau lưng Sắt Sắt. Sắt Sắt nhíu mày, thực ra chưa từng sự đoán được tốc độ của Mạc Tầm Hoan lại nhanh không lường được như vậy.
Liệt Vân đao pháp của nàng lấy nội lực đặc thù để phụ trợ, có thể bất ngờ thi triển các chiêu thức. Nhưng ưu thế này khi đối mặt với Mạc Tầm Hoan thì tác dụng lại không lớn, bởi vì các chiêu thức nhẫn thuật của Mạc Tầm Hoan luôn quỷ dị bất ngờ không lường trước được.
Lúc trước Sắt Sắt nhớ rõ, khi ở cùng với Mạc Tầm Hoan, hắn rất ít khi sử dụng võ công, từ khi biết hắn là Ninja giỏi nhất Y Mạch quốc, Sắt Sắt vẫn chưa có cơ hội tìm hắn thử sức.
Tối nay cũng có thể xem như là lần đầu tiên được nhìn thấy võ công của hắn.
Mạc Tầm Hoan cùng lúc sử dụng võ công của Trung Nguyên và Y Mạch quốc, kết hợp tốt đến thiên y vô phùng. (hoàn hảo không có khuyết điếm nào)
Sắt Sắt không dám xem thường, đao pháp trong tay như sông Giang vỡ đê, văn phong trôi chảy, bàn tay nắm lấy Tân Nguyệt loan đao khi thì mềm mại khi thì cứng rắn và mãnh liệt, chợt trái chợt phải, khi trước khi sau, đao thức khi thì sắc bén trầm ổn, khi lại nhàn nhã nhẹ nhàng.
Hai người liên tục đấu hơn trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Khi trận đấu đang hồi quyết liệt thì chợt nghe bên ngoài đảo Thủy Long có tiếng xôn xao, có một cướp biển hô to: "Viện binh đến!"
Trong lòng sắt sắt giật mình, viện binh ư?!
Chẳng lẽ Phượng Miên thật sự đưa cứu binh đến? Sắt Sắt nhớ lại, Dạ Vô Yên từng nói qua muốn phái binh đến bảo vệ đảo Thủy Long. Nhưng đến nhanh như vậy không biết những binh sĩ này thường ngày trú ở đâu? Mạc Tầm Hoan nghe vậy thì con ngươi đen nhíu lại, hắn bỗng nhiên lấy từ trong tay áo ra một khối hình cầu màu đen, giơ tay lên khối cầu liền bay về phía Sắt Sắt.
Sắt Sắt bị lưỡi kiếm sắc bén của Mạc Tầm Hoan bức cho không thể tránh thoát, nhìn thấy khối cầu liền duỗi đao chạm vào, chỉ nghe một tiếng "oanh" vang lên, khối cầu vỡ toạc ra, đánh trúng vai phải của nàng.
Một cảm giác đau đớn ập tới làm cho Sắt Sắt lùi về phía sau, Mạc Tầm Hoan như ma quỷ liền bay tới bên cạnh nàng, điểm huyệt đạo của Sắt Sắt.
"Mạc Tầm Hoan, ngươi thật hèn hạ!" Sắt Sắt nói lạnh lùng .
Bàn tay Mạc Tầm Hoan kiểm tra vết thương của Sắt Sắt một chút, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vũ khí có trên thiên lôi mai vàng này hắn cố ý dùng rất ít thuốc nổ, sẽ không khiến đối phương chết, chỉ có thể khiến đối phương bị thương nhẹ, được tạo ra chính là để đối phó với Sắt Sắt.
"Sắt Sắt, ai bảo võ công của ngươi cao vậy, nếu không ta cũng sẽ không dùng đến vũ khí mai vàng thiên lôi quý giá này!” Mạc Tầm Hoan mỉm cười nói, nụ cười kia dưới ánh đuốc sáng rực, hết sức khuynh thành.
"Tiểu thư" Tử Mê thét lên một tiếng, chạy về phía Sắt Sắt. Trữ Phóng cùng Mã Dược cũng nhìn thấy Sắt Sắt bị bắt, nhất thời đều nổi điên lên chạy về phía nàng.
"Vương thượng, viện binh ngoài đảo rất mạnh, chúng ta mau chóng rời đi thôi! Nếu không chỉ sợ tối nay sẽ không đi được." Ninja bên cạnh Mạc Tầm Hoan cứng giọng nói.
Mạc Tầm Hoan ôm lấy Sắt Sắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có vài bóng dáng đang nhanh chóng đuổi theo. Khóe môi hắn nhếch lên, mỉm cười nói: "Sắt Sắt, xem ra có người đối với ngươi thật sự là tình sâu ý nặng." Nói xong, hẳn thả người bay lên, lướt qua cánh rừng, chạy gấp về phía bờ biển.
Sắt Sắt bị Mạc Tầm Hoan ôm vào ngực, nhìn về phía xa xa, người đuổi theo cách đó không xa là Táng hoa công tử Thiết Phi Dương. Thì ra Dạ Vô Yên quả nhiên phái người ẩn mình ở đây để bảo vệ nàng, đáng tiếc viện binh của hắn lại không thể cứu được nàng.
Nhưng các cướp biển trên đảo đã được an toàn.
Mạc Tầm Hoan kết hợp kinh công cùng hai cánh sau lưng, bay vọt với tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã chạy tới bờ biển, đang ở trong vòng bảo vệ của một nhóm Ninja, trên một con thuyền.
"Lan Đường, truyền lệnh xuống nói bọn họ rút lui, nếu không toàn quân sẽ bị tiêu diệt…”
Mạc Tầm Hoan nói lạnh lùng nói.
Tên Ninja gọi là Lan Đường kia bình tĩnh lên tiếng, liền truyền mệnh lệnh của Mạc Tầm Hoan xuống. Sau đó hắn ngồi ở trên thuyền, không biết xoay cơ quan kia thế nào mà chiến thuyền lập tức giống như một cái vỏ sò kép lại rồi chậm rãi chìm xuống đáy biển.
Quả nhiên là thuyền ngầm, như vậy người bốn năm trước cứu nàng quả nhiên là Mạc Tầm Hoan.
Thuyền ngầm chìm xuống mặt nước ước ch