
mình sững sờ đứng ở một bên, nhìn thấy trong tay hắn cầm chiếc túi của Triệt nhi thì liền đoạt lấy, buồn bã nói: “Làm sao bây giờ, các hạt châu Triệt ca ca mang theo đều đã bỏ lại.”
“Các ngươi yên tâm đi!” Vân Đóa Nhi cười nói: “Tiểu thư ta đây đều đã tẩm hương lên trâm cài tóc cùng bảo kiếm của Triệt ca ca. Cho dù huynh ấy có bỏ lại hạt châu cùng trêm cài tóc nhưng bảo kiếm thì huynh ấy ngàn vạn lần không thể không có!”
“Thật tốt quá!” Đám tiểu ma nữ hoan hô nhảy nhót nói: “Nói như vậy, chúng ta sẽ tìm được Triệt ca ca!”
“Nhưng mà, Triệt ca ca sao mà vừa thấy chúng ta đã bỏ chạy thế! Chúng ta đã rất vất vả mới tìm được huynh ấy.” Ôn Ôn nghi hoặc nói.
“Đúng thế, chúng ta đã mạo hiểm bị phụ thân trách phạt trốn đi ngoài đi tìm huynh ấy. Vậy mà huynh ấy lại không để ý đến chúng ta.” Nhu Nhu nói.
“Đúng vậy, không thể không bắt được huynh ấy!” Phượng Hoàng bình tĩnh nói.
Chín tiểu cô nương cũng phi thân từ cửa sổ ra ngoài, thi triển kinh công đuổi theo hướng Triệt nhi chạy.
Ven đường cây xanh hoa hồng, mùi hương ngào ngạt trong không khí, ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi thân ảnh các nàng. Các nàng đang chạy trên ngã tư đường phồn hoa nơi Phi thành, tạo thành một vệt sáng hồng diễm lệ.