Polly po-cket
Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211331

Bình chọn: 9.5.00/10/1133 lượt.

đến lễ tiết.

"Chào mừng anh, Tề lão đại". Người đàn ông trung niên đưa mắt về những người ở đằng sau Tề Mặc. Đến chỗ Ly Tâm, ông ta hơi khựng lại. Tuy nhiên ông ta lại lịch sự nhìn đi chỗ khác ngay.

"Phụ vương đang đợi Tề lão đại, mời đi theo tôi". Người đàn ông trung niên tươi cười đi trước dẫn đường. Tề Mặc gật đầu rồi đi theo ông ta.

"Cô hãy để ý chúng tôi làm thế nào thì hãy bắt chước làm theo". Hoàng Ưng cúi đầu nói nhỏ bên tai Ly Tâm. Ở đây lắm quy tắc và tín ngưỡng. Tuy Tề Mặc có thế lực lớn và họ tương đối nể mặt hắn nhưng vẫn cần phải tránh một số kỵ húy. Nghe Hoàng Ưng nói vậy, Ly Tâm liền gật đầu. Cô không có bản lĩnh gì, chỉ thừa bản lĩnh coi sắc mặt người khác.

Ly Tâm theo Tề Mặc và người đàn ông trung niên chắc là vị hoàng tử gì đó đi vào trong cung điện Halin. Đến bên trong, Ly Tâm không khỏi sững sờ. Cung điện quá hoa lệ, xa xỉ đến mức khó tưởng tượng. Cửa được làm bằng vàng ròng, lan can điêu khắc bạch ngọc, mã não và phỉ thúy làm vật trang trí. Ngoài từ "xa hoa", Ly Tâm thật sự không tìm ra hình dung từ thích hợp.

Mặc dù xa xỉ nhưng phong cách của cung điện không sang trọng. Vàng dát ở mọi nơi, từ cửa ra vào, lan can, nền đất, tạo thành màu vàng lóa mắt, mang lại cảm giác phô trương chứ không tao nhã..

Trên đường vào trong, những người qua lại đều cung kính hành lễ đám Tề Mặc. Trong khi đó, Tề Mặc không cúi người chào bọn họ, mà ngẩng đầu đi thẳng. Ly Tâm thấy một người phụ nữ mặt che kín mít, đến đôi mắt cũng bị phủ một lớp voan mỏng quỳ xuống cúi thấp đầu khi đám Tề Mặc đi qua. Ly Tâm cau mày, trên thế giới còn tồn tại chế độ phân biệt đối xử như vậy sao?

"Tề lão đại". Đi qua một hoa viên cây cối dày đặc, đám Tề Mặc tiến vào điện chính của quần thể cung điện Halin. Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi nhiệt tình đi tới nghênh đón.

"Tộc trưởng Bunu". Tề Mặc bước lên phía trước, thần sắc không thay đổi.

"Tề lão đại, lâu rồi không gặp. Tại sao lại có đàn bà đi theo?" Tù trưởng Bunu bắt tay Tề Mặc, nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt hoài nghi.

Tề Mặc lạnh lùng nhìn tộc trưởng Bunu: "Có chuyện gì mời ngài nói thẳng".

Nghe Tề Mặc thẳng thừng như vậy, lại cũng biết tính Tề Mặc nên tộc trưởng Bunu phất tay ra hiệu đám người hầu lui ra ngoài. Ngay cả đám thân vương và con trai của ông ta, người vừa đi đón Tề Mặc cũng rút lui. Tộc trưởng Bunu nói với Tề Mặc: "Tề lão đại thẳng thắn như vậy, tôi cũng không khách sáo với anh. Tôi biết đối với các anh, thời gian rất quan trọng". Vừa nói, tộc trưởng Bunu vừa đưa mắt nhìn Ly Tâm, Hoàng Ưng, Bạch Ưng và Lập Hộ ở đằng sau Tề Mặc.

Tề Mặc cất giọng trầm trầm: "Ngài nói đi".

Thấy Tề Mặc không kiêng kị đám Hoàng Ưng và Lập Hộ, tộc trưởng Bunu gật đầu: "Các anh sớm muộn cũng biết. Tề lão đại, các anh hãy đi theo tôi". Vừa nói, ông ta vừa quay người đi ra phía đằng sau cung điện chính.

Đám Tề Mặc bước theo tộc trưởng Bunu. Tề Mặc đi ngay phía sau tộc trưởng Bunu, tiếp theo là Hoàng Ưng và Ly Tâm. Lập Hộ và Bạch Ưng đi sau cùng. Cả đoàn người không ai lên tiếng.

Đi qua một tấm màn, tộc trưởng Bunu ấn tay lên bức tường, một cánh cửa bí mật đột ngột mở ra. Đằng sau cánh cửa là bậc cầu thang đi xuống dưới. Bên trong không có đèn chiếu sáng mà chỉ có từng hạt dạ minh châu rất lớn tỏa ánh sáng mờ mờ.

Càng đi xuống bên dưới, cửa bí mật ngày càng nhiều. Thấy sắc mặt nghiêm nghị của tộc trưởng Bunu khác hẳn vẻ tươi cười rạng rỡ ban nãy, động tác của ông ta thận trọng như không thể thận trọng hơn, Ly Tâm và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau rồi tiến sát về phíaTề Mặc. Hoàng Ưng đến gần Tề Mặc là để bảo vệ hắn trong cự ly ngắn nhất, còn Ly Tâm đến gần Tề Mặc với mục đích tiếp thêm dũng khí.

"Đến rồi". Tới trước một cánh cửa đúc bằng vàng, tộc trưởng Bunu vừa đẩy cửa vừa lên tiếng.

Đập vào mắt không phải là căn phòng âm u, cũng không phải cảnh tượng đáng sợ, mà là những cỗ máy không ngừng chuyển động. Trong phòng chỉ có vài người đang chăm chú theo dõi thiết bị ở vị trí trung tâm. Hóa ra đây phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

Đám Tề Mặc bất giác cau mày. Phía trước đặt nhiều máy móc như vậy mà chỉ có vài người điều khiển, thêm vào đó là bộ mặt nghiêm túc của tộc trưởng Bunu, xem ra vấn đề không phải đơn giản.

"Khoáng thạch Titan". Bạch Ưng lên tiếng khi nhìn thấy cục khoáng thạch màu xám bạc trong cỗ máy giữa phòng.

Tề Mặc đưa mắt qua tộc trưởng Bunu đứng bên cạnh, hắn cất giọng lạnh lùng: "Tộc trưởng muốn tôi đến đây để xem thứ này?"

Titan là kim loại nhẹ thuộc loại quý hiếm, một trong những nguyên liệu tốt nhất dùng để chế tạo máy bay và tàu bè. Tuy đứng vào hàng ngũ hy hữu nhưng thế giới có không ít nơi tàng trữ đến cả ngàn tấn vạn tấn Titan. Vì vậy, Titan không quý bằng những kim loại hiếm khác. Tề Gia là nhà sản xuất vũ khí nên không lạ gì nguyên liệu sản xuất máy bay chiến đấu hay quân hạm. Bạch Ưng lại là người chuyên phụ trách về phương diện này nên anh ta thoạt nhìn đã nhận ra ngay.

Tộc trưởng Bunu gật đầu: "Đúng là tôi muốn cho các anh xem thứ này. Nhưng nó không phải là khoáng thạch Titan".

Bạch Ưng hơi sững người. Anh ta từ từ tiến lại gần quan sát cụ