ật sáng, Tề Mặc đưa mắt nhìn xuống mặt đường, cát đang từ từ chảy về cái hố cực lớn ở đằng sau. Tề Mặc liền đưa mắt sang Ly Tâm ngồi ở vị trí lái xe: "Đừng hốt hoảng".
Ly Tâm không đáp lời, cô biết lúc này có hoảng hốt cũng vô dụng, cô tập trung tất cả tinh thần và sức lực vào cuộc chiến đấu với cát vàng. Nếu thắng lợi bọn họ sẽ sống sót, còn nếu thua, bọn họ sẽ bỏ mạng ở nơi này.
"Lão đại, Ly Tâm, mọi người đã thoát khỏi nơi đó chưa? Mau trả lời tôi đi". Tiếng Bạch Ưng đột ngột truyền đến chiếc hoa tai của Tề Mặc.
Tề Mặc nói lạnh lùng: "Thoát rồi, chú mau đi chuẩn bị đi".
Bạch Ưng thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của Tề Mặc, Ly Tâm thông báo với anh ta xong liền cắt đứt liên lạc, anh ta tìm mọi cách vẫn không thể dò được tần số của cô, vì vậy anh ta rất lo lắng không biết mọi người xảy ra chuyện gì.
Bạch Ưng lập tức trả lời: "Bạch Ưng rõ ạ, lần này Bạch Ưng tuyệt đối không bỏ qua cho Lam Bang". Nói xong, anh ta bắt đầu đi bố trí một số việc đối phó với Lam Bang.
Cát chảy mỗi lúc một nhanh, Ly Tâm vẫn giữ tốc độ ở mức cao nhất. Bánh xe Jeep phát ra tiếng lạo xạo ghê người và thân xe không ngừng lắc lư khiến sắc mặt những người ở trên xe đều rất khó coi. Một khi xe Jeep xảy ra sự cố hay hỏng hóc, mọi người chỉ còn nước xuống âm phủ xây dựng lại đế quốc Tề Gia.
Thần sắc Ly Tâm cũng tương đối căng thẳng, nhìn thấy một đồi cát rất cao ở phía trước mặt, Ly Tâm nghiến răng, đánh tay lái tiến lên đồi cát đó.
Hoàng Ưng và Hồng Ưng nhíu chặt đôi lông mày, bây giờ không phải là lúc nên đi đường bằng phẳng sao, tại sao Ly Tâm lại mất công sức leo lên đồi cát dốc thế này? Tuy nghi hoặc nhưng hai người không tranh cãi với Ly Tâm, họ biết về phương diện xe cộ cô rành hơn họ nhiều, cô quyết định chọn con đường này là có ý của cô. Hoàng Ưng và Hồng Ưng nắm chặt thành cửa xe, xe Jeep bắt đầu dựng đứng thành góc năm mươi độ.
Đồi cát vô cùng lớn, xe của Ly Tâm nhích từng tý một, hoàn toàn trái ngược với tốc độ lao vùn vụt khi nãy. Mặc dù vậy, Ly Tâm vẫn ngoan cố phóng lên.
Cát chảy từ từ bị bỏ lại phía sau, tốc độ ô tô tăng dần dần, tuy nhiên tư thế dựng đứng của chiếc xe khiến mọi người không khỏi dựng tóc gáy.
Nhất định phải leo lên đỉnh, gương mặt Ly Tâm càng trở nên nghiêm túc khi đỉnh đồi đã hiện ra ở trước mắt nhưng xe không lên nổi. Cô hung hăng dùng hết sức nhấn ga.
Lên hoặc xuống, tiến hoặc lùi, nếu không tiến về phía trước thì chỉ có thể lùi lại, không còn sự lựa chọn nào khác. Ly Tâm gạt thẳng cần điều khiển về đằng trước, đánh vô lăng, chiếc xe Jeep gầm một tiếng xông lên đỉnh đồi.
Ly Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, giữ nguyên tốc độ đi xuống dốc. Ở đằng sau, mấy chiếc xe cũng leo lên được đỉnh đồi và điên cuồng lao xuống.
"An toàn rồi". Ly Tâm gạt mồ hôi trên mặt, tiếp tục lái xe Jeep đi càng xa càng tốt.
Tề Mặc nhìn xuống dưới mặt đường thấy cát không còn chảy nữa, sa mạc rộng lớn và bằng phẳng như lúc trước, đất ở đây cũng không có dấu hiệu bị sụt lún, tất cả chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối.
Đồi cát cao ngất ở đằng sau đã ngăn chặn của sự sụt lún bởi vì cả đồi cát có khả năng lấp đầy cái động trống rỗng ở dưới lòng đất. Tất cả mọi người ở trên xe lúc này mới thở phào, Ly Tâm quả nhiên là người có bản lĩnh, nhiều lúc không phải tốc độ mà là đầu óc quyết định tất cả.
Tề Mặc hơi gật đầu, giơ tay vuốt nhẹ tóc Ly Tâm.
Mấy chiếc xe Jeep ở đằng sau đang phóng như bay xuống dốc không giữ nổi thăng bằng liền lật nhào. Người của Tề Gia ở trên xe thấy tình hình không xong liền nhảy ra khỏi xe, cuộn vài vòng trên đất.
Đi thêm một đoạn, chiếc xe của Ly Tâm đột ngột chết máy và không thể nhúc nhích, nó chính thức trở thành sắt vụn. Ly Tâm tựa người vào thành ghế phía sau nói nhỏ: "Những chuyện còn lại các anh tự giải quyết".
Hồng Ưng không đợi Ly Tâm mở miệng đã mở thiết bị thông tin mang theo bên người bắt đầu nối liên lạc. Ly Tâm quay sang nhìn Khúc Vi đang hôn mê bất tỉnh. Nếu không nhờ Hoàng Ưng ở đằng sau giữ chặt người ông ta, không biết trong cuộc đào thoát, thân thể Khúc Vi đã bị bắn đi phương nào, bây giờ cả người ông ta không còn một chút sinh khí.
Ly Tâm biết bọn cô có thể đợi, nhưng Khúc Vi không thể đợi thêm, ông ta cần cấp cứu càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cô tin tưởng vào khả năng làm việc của đám Hồng Ưng. Ly Tâm ngẩng lên nhìn bầu trời, đêm tối ở sa mạc vô cùng lạnh lẽo. Vừa rồi do quá căng thẳng nên cô không để ý, bây giờ cô mới thấy giá buốt vào tận xương tủy. Ly Tâm liền nhảy xuống xe, đi đến bên Tề Mặc. Tề Mặc liền giơ tay ôm Ly Tâm vào lòng dùng thân hình to lớn của hắn sưởi ấm cho cô.
Xung quanh là một bầu không khí vô cùng yên tĩnh, nhưng Ly Tâm biết, đây là điềm báo trước một cơn phong ba bão táp sắp ập đến. Theo những gì xảy ra ngày hôm nay, có lẽ Tề Gia và Lam Bang chính thức bắt đầu cuộc chiến máu lửa. Một chiếc máy bay nhanh chóng xuất hiện, lập tức đưa tất cả mọi người rời khỏi Ai Cập trở về nước Mỹ.
Vài ngày sau, tại đại bản doanh của Tề Gia, Ly Tâm đi dạo bộ tới một ngôi biệt thự nằm ở góc hẻo lánh nhất. Cô thấy Khúc Vi đang chậm rãi giơ hai tay tập thể dục trong v