của Tề Mặc như trước kia, Tề Mặc nói sao cô làm vậy thì quá dễ dàng. Nhưng bây giờ cô thích Tề Mặc, cô không chỉ muốn làm thuộc hạ của hắn mà muốn đứng bên cạnh hắn, muốn cùng hắn gánh vác giang sơn. Nhưng với năng lực của cô bây giờ thì cô vẫn chưa có tư cách đó.
Tề Mặc nãy giờ không rời mắt khỏi Ly Tâm. Hắn giơ tay về phía cô, Ly Tâm lập tức đứng dậy đi đến bên Tề Mặc và nắm chặt tay hắn. Tề Mặc kéo cô vào lòng: "Em phải học".
"Em biết". Ly Tâm gật đầu.
Tề Mặc vỗ nhẹ vào lưng để khích lệ Ly Tâm. Nếu làm thuộc hạ chỉ cần hắn thích là xong, nhưng nếu là phu nhân của hắn thì phải được tất cả mọi người trong Tề Gia ủng hộ và yêu mến. Tất nhiên một khi hắn thích hắn có thể cưới cô về mà không ai dám phát biểu ý kiến, nhưng nếu mọi người không phục sẽ là một điều bất lợi đối với cô.
Trong thế giới đen tối, kẻ nào mạnh sẽ có tất cả, muốn mọi người phục tùng chỉ là chuyện nhỏ. Đây là quy tắc bất thành văn của giới hắc đạo, chỉ cần anh đủ mạnh, anh muốn điều khiển thiên hạ thế nào cũng được. Còn nếu anh không đủ năng lực, anh sẽ bị diệt vong. Cá lớn nuốt cá bé là chân lý bất biến.
Hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Ly Tâm, Tề Gia không thể tồn tại một nữ chủ nhân ngu ngơ. Một khi mọi người không trung thành với nữ chủ nhân, cô không thể tồn tại trong thế giới âm mưu và thủ đoạn, đến lúc đó cô chỉ có con đường bị hủy diệt.
Tề Mặc không hiểu thế nào là sủng ái, thế nào là nghĩ cho người khác, hắn chỉ biết đi con đường tốt nhất. Thích một người, muốn cô ở bên cạnh hắn trọn đời không có nghĩa là nâng niu và bảo vệ từng ly từng tý mà hắn phải khiến cô tự nâng cao năng lực của bản thân, khiến cô có thể tự giang rộng đôi cánh, tự mình đối mặt với gió bão. Kể từ lần đầu tiên gặp Ly Tâm, hắn vô tình hay hữu ý cũng đã làm như vậy, cô không mạnh mẽ thì hắn sẽ bồi dưỡng cô trở thành kẻ mạnh.
Tựa người vào Tề Mặc, Ly Tâm như có thần giao cách cảm ý được tâm tình của hắn, cô ngẩng lên nhìn vào mắt Tề Mặc: "Em nhất định sẽ làm tốt".
Đối diện với đôi mắt đầy kiên định của Ly Tâm, Tề Mặc nhếch mép nở nụ cười vui mừng. Hắn cất giọng trầm trầm: "Vị trí nữ chủ nhân không xa nhưng cũng không gần, tôi hy vọng em có thể ngồi cả đời".
Jiaowen ở bên cạnh bất giác nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt kinh ngạc. Câu nói này là một lời hứa hẹn Tề Mặc sẽ cưới Ly Tâm? Tề Mặc thật sự quyết tâm cưới cô? Tuy nhiên sự kinh ngạc chỉ tồn tại trong một hai giây, anh ta đã sớm đoán ra điều này. Tính cách của Tề Mặc một khi không để ý đến ai thì coi nhẹ đến cùng, chú ý đến ai thì tuyệt đối không buông tay.
Trước đây anh ta biết Ly Tâm là một người đặc biệt với Tề Mặc, nhưng anh ta nghĩ Tề Mặc chỉ coi Ly Tâm như tình nhân, bởi vì ai gặp Ly Tâm cũng sẽ nhận ra cô không có năng lực ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Tề Gia. Tề Gia là gia tộc có lịch sử trăm năm, có mối quan hệ trong dòng họ rất lằng nhằng phức tạp. Một người không có năng lực sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ. Nếu Tề Mặc đã thích cô thì làm tình nhân của hắn là tốt rồi, ít nhất cả đời này cô sẽ vô tư an nhàn.
Chỉ không ngờ tính cách của Ly Tâm ngoại nhu nội cương, mà Tề Mặc hiển nhiên tán thưởng điều đó. Một khi xác định để cô ở bên cạnh thì phải cho cô danh chính ngôn thuận, đây đúng là phong cách của Tề Mặc.
"Vâng". Ly Tâm hiểu Tề Mặc cần điều gì, lo lắng điều gì. Tuy Tề Mặc chưa bao giờ biểu lộ ra nhưng cô biết cô cần phải làm gì.
"Được rồi, được rồi, bàn luận cả buổi sáng, đói bụng quá rồi. Tề, tôi sẽ kiện anh tội ngược đãi". Jiaowen đột nhiên kêu lên, phá vỡ không khí trầm lắng.
Tề Mặc liền quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta, Jiaowen nhún vai, gương mặt tỏ ra vô tội.
Nghe Jiaowen nhắc đến đói bụng, Ly Tâm liền cảm thấy bụng cô biểu tình đòi ăn. Ly Tâm đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng đứng dậy nói: "Để em đi gọi". Nói xong cô liền chạy ra ngoài, để lại Tề Mặc nhăn mặt nhíu mày.
Ly Tâm chạy về ngôi biệt thự cô và Tề Mặc ở ngay bên cạnh đó. Cô vừa mở cửa bắt gặp Phong Vân William đang ngồi bó gối trên nền nhà. Thấy cô xuất hiện, Phong Vân William liền đứng dậy lao vào lòng Ly Tâm, nước mắt chảy dài trên gò má cậu bé.
Ly Tâm vội nói: "Đừng khóc, khóc gì chứ, nam tử hán chảy máu chứ không rơi lệ, đừng khóc nữa". Vừa nói cô vừa lau nước mắt cho Phong Vân William và vỗ lưng an ủi cậu bé. Sau khi về đến nước Mỹ nghỉ ngơi một đêm, mới sáng sớm cô đã bị lôi đến phòng hội nghị của tòa nhà chính nên nhất thời quên mất cậu bé.
Nghe Ly Tâm nói vậy, Phong Vân William liền ôm chặt lưng Ly Tâm, mím môi cố không để nước mắt chảy xuống. Bộ dạng của cậu bé vô cùng đáng thương và ngoan ngoãn khiến người khác nhìn thấy không khỏi mủi lòng.
Ly Tâm lắc đầu không lên tiếng. Nghe bụng Phong Vân William kêu lục bục Ly Tâm mới chú ý đến sắc mặt trắng bệch của cậu bé. Cô liền cất cao giọng: "Em nhịn đói mấy ngày rồi?".
Phong Vân William trầm mặc một lúc rồi giơ ba ngón tay. Ly Tâm thầm trách bản thân, kể từ lúc cô đưa cậu bé đi, một ngày một đêm qua cô không chăm sóc cậu bé. Ly Tâm kéo tay Phong Vân William: "Em tỉnh bao lâu rồi? Tại sao không tìm người hầu?" Cô đoán cậu bé thức giấc lâu rồi vì bộ dạng cậu t