lóe lên một tia cảnh giác. Tề Mặc chậm rãi đưa tay ôm chặt eo Ly Tâm. Đôi mắt hắn nhìn chăm chú Ly Tâm, miệng hơi nhếch lên: "Em muốn tham gia vụ này cũng không phải không được".
Ly Tâm liền nở nụ cười rạng rỡ: "Đã bàn xong rồi đấy nhé. Chuyện của em anh không được can thiệp đâu đấy. Em muốn tìm đối tác nào, đó là việc của em".
Nghe Ly Tâm và Tề Mặc nói vậy, người đàn ông trung niên liền cười tươi với Ly Tâm: "Tề phu nhân, hay cô thử xem xét chúng tôi đi. Chúng tôi làm nghề này lâu rồi, lại có sẵn một đường dây riêng, nhất định sẽ một vốn bốn lời. Tề phu nhân, chúng tôi tuyệt đối không làm cô thất vọng".
Ly Tâm bất giác trừng mắt nhìn Tề Mặc. Tề phu nhân, ai là Tề phu nhân ở đây? Cô vẫn là gái chưa chồng tự nhiên trở thành phu nhân gì chứ. Tuy nhiên, cô vẫn giữ nụ cười trên môi: "Xem xét các ông không phải không được. Có điều, ông vừa tỏ thái độ rất không tốt với Mặc của tôi. Thái độ này...". Ly Tâm kéo dài giọng nói, môi nở nụ cười tươi, nhưng ánh mắt của cô lóe lên tia phẫn nộ, trong lòng thấy buồn nôn. "Mặc" gì chứ, "ma" thì đúng hơn (từ Mặc và từ Ma quỷ đồng âm).
Người đàn ông trung niên hốt hoảng đứng dậy cúi người cung kính: "Tề lão đại, Tề phu nhân, tôi..."
Người đàn ông chưa kịp dứt lời, Hồng Ưng và Hoàng Ưng nãy giờ vẫn đứng sau lưng Tề Mặt đột ngột xông đến như tia chớp. Bọn họ giữ chặt hai tay người đàn ông bẻ quặt ra phía sau, khiến ông ta cảm thấy xương khớp như bị gãy rời.
"Các người làm gì vậy...A...". Người đàn ông phẫn nộ kêu lên, tay càng bị Hồng Ưng giữ chặt hơn.
Lúc này, Ly Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đảo mắt qua Hồng Ưng và Hoàng Ưng. Không tồi, hai anh chàng này đọc hiểu chữ cô viết trên lưng Tề Mặc, quả nhiên là người được huấn luyện bài bản. Nếu bọn họ không hiểu ý, không biết cô còn phải nói với Tề Mặc bao lời thân mật ngọt ngào nữa.
Ly Tâm đứng dậy, quan sát kỹ lưỡng hàng cúc áo trên người đàn ông trung niên. Công tắc khởi động quả nhiên nằm ở tay áo. May mà cô phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả khó lường.
"Thứ gì vậy". Tề Mặc lên tiếng khi nhìn thấy Ly Tâm lấy ra chiếc cúc từ tay áo người đàn ông trung niên.
Ly Tâm chậm rãi mở miệng: "Lẽ nào Tề Gia các anh không có mấy thứ công nghệ cao này? Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao các anh có thể làm lớn đến như vậy. Danh tiếng của Tề Gia chỉ là hữu danh vô thực thôi sao? Các anh còn xưng bá ở Châu Âu, Châu Mỹ nữa cơ đấy. Xem ra, người trong giới ở bên đó chỉ là một thùng ***".
Tề Mặc lập tức sa sầm nét mặt: "Mộc Ly Tâm".
Nhìn gương mặt tối sầm của Tề Mặc, Ly Tâm trề môi: "Tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Tôi mới đi theo anh có mấy ngày, suýt mất mạng những ba lần. Anh thử nói xem, anh làm lão đại kiểu gì thế". Vừa nói, Ly Tâm vừa sải bước dài đi ra bên ngoài.
Tề Mặc vươn cánh tay dài giữ chặt tay Ly Tâm. Ly Tâm giơ bày tay còn lại nắm lấy cổ tay Tề Mặc: "Đi thôi, ở đây có thứ còn ghê gớm hơn cả bom. Anh muốn ở lại thì ở nhưng đừng có liên lụy tôi". Ly Tâm nói xong liền đi ra ngoài, kéo theo cả Tề Mặc. Tề Mặc nhíu mày nhìn Hồng Ưng và Hoàng Ưng, rồi bước theo Ly Tâm.
"Rốt cuộc ở trong đó có thứ gì? Người của chúng tôi đã kiểm tra từng ly từng tý, không tìm thấy mấy thứ bom đạn thuốc nổ có thể khiến chúng ta bị thương". Hồng Ưng lên tiếng hỏi Ly Tâm.
Cả đám người nhanh chóng ra khỏi biển hoa. Cảm thấy mình đã ở nơi an toàn, Ly Tâm liền đưa chiếc cúc cho Tề Mặc: "Hãy bóp nát nó". Cô vừa nói vừa nấp sau lưng Tề Mặc.
Tề Mặc cau mày, kẹp chiếc cúc vào hai đầu ngón tay. Chỉ nghe một tiếng động khẽ, chiếc cúc bị bóp vỡ vụn. Cùng lúc này, tòa nhà bằng kính trong biển hoa đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn, tất cả những tấm kính vỡ tan tành. Tiếng động không hề mạnh mà đanh sắc như tiếng tô vít chọc vào tường, khiến đám Tề Mặc nhăn mặt.
Tề Mặc đang nhíu mày, tai phải đột nhiên bị che kín. Hắn liền quay người nhìn về phía sau, thấy Ly Tâm một tay che tai mình, một tay che tai hắn. Cô nói khẽ: "Bịt vào, nếu không tai sẽ bị tổn thương đó". Đây là chấn rung, mắt thường có thể thấy không nghiêm trọng nhưng là thứ vũ khí giết người vô hình.
Hai tay Ly Tâm không thể che hết tai của cả hai người, Tề Mặc bất động trong giây lát rồi giơ tay che bên tai còn lại của Ly Tâm. Ly Tâm lắc đầu bất lực, người đàn ông trước mặt đến giờ phút này vẫn còn muốn giữ thể diện.
Cô "hừm" một tiếng, kéo tay Tề Mặt bịt tai mình, còn cô giơ cả hai tay che tai hắn. Nếu để lão đại hắc đạo bị điếc, sẽ là một chuyện cười đáng sợ vô cùng. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đứng bên cạnh cũng vội vàng đưa tay lên bịt kín tai mình.
Tiếng động sắc nhọn dần biến mất. Ly Tâm bỏ tay khỏi tai Tề Mặc, quay đầu lại nhìn. Tòa nhà kính không còn tồn tại, chỉ còn lại một núi bột thủy tinh. Cô lắc đầu thán phục: "Lợi hại quá. Đáng tiếc tôi không biết làm". Công nghệ này quá tiên tiến, không phải người như cô có thể làm ra nổi.
Hồng Ưng và Hoàng Ưng lập tức quay về phía ngôi nhà, chỉ nhìn thấy những người ở lại trong nhà không tử vong cũng đang hấp hối dưới đống thủy tinh. Hoàng Ưng từ từ mở miệng: "Xem ra, người phụ nữ này là phúc tinh của chúng ta".
Hồng Ưng lắc đầu
