Teya Salat
Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327225

Bình chọn: 9.5.00/10/722 lượt.

ốn chết phải không?" Feiyusi giận dữ nhìn Ly Tâm còn chưa kịp đứng dậy.

Ly Tâm tập luyện bao nhiêu năm nên cô có phản ứng rất nhanh. Sau khi bị mất thăng bằng, Ly Tâm liền giơ tay túm lấy người đứng gần cô nhất là Feiyusi. Tuy nhiên do cánh tay không đủ dài, cô chỉ bắt đúng váy của Feiyusi, khiến váy lụa của bà ta bị xé mất một mảnh.

Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Feiyusi, váy bà ta bị rách để lộ một khoảng đùi. Ly Tâm không quên đưa mắt về mục tiêu của cô ở trong xe ô tô. Ngồi dưới đất, Ly Tâm vừa vặn nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trong xe. Thấy bộ dạng thảm thương của Ly Tâm, người đàn ông mỉm cười và gật đầu với cô. Người đàn ông trong xe đẹp trai đến mức khiến ai nhìn anh ta cũng khó có thể dời mắt.

Ly Tâm nhíu mày định đứng dậy, bàn tay cô đột nhiên đau buốt. Ly Tâm liền quay đầu lại, Feiyusi đang giẫm mạnh gót giày của bà ta lên tay cô. Ly Tâm sa sầm mặt, nắm chặt gót giày của Feiyusi giật mạnh. Chỉ nghe một tiếng "bịch", Feiyusi bị Ly Tâm kéo chân ngã bổ nhào xuống đất.

Jiaowen đứng bên cạnh nhìn thấy cử động của Feiyusi định ra tay can thiệp. Nào ngờ Feiyusi hành động nhanh, Ly Tâm còn phản ứng nhanh hơn. Jiaowen chưa kịp bước tới, Feiyusi đã bị Ly Tâm giật gót chân ngã sõng soài. Jiaowen bật cười ha hả. Vệ sỹ của Feiyusi xông tới chỗ Ly Tâm, nụ cười trên môi Jiaowen tắt ngấm. Anh ta lập tức di chuyển đến bên Ly Tâm và ra tay nhanh như tia chớp. Tên Vệ sỹ bị Jiaowen kẹp chặt cổ họng và bị ném sang một bên.

Ly Tâm phủi mông đứng dậy, Feiyusi lúc này vẫn còn nằm trên mặt đất chưa kịp hoàn hồn. Ly Tâm không thèm để ý đến Feiyusi, ngoảnh mặt cau có với Jiaowen: "Anh làm ăn kiểu gì thế? Lẽ nào không nhìn thấy bà già này ức hiếp người hay sao?". Vừa nói cô vừa đi qua người Feiyusi, cố ý dẵm chân lên tay bà ta, khiến bà ta kêu gào thảm thiết.

Jiaowen tươi cười vui vẻ: "Xin lỗi, tôi cũng không biết chó điên đột nhiên nổi cơn". Anh ta vừa nói vừa đưa mắt về phía đám vệ sỹ của Feiyusi. Mặc dù chủ nhân bị mất mặt trước mọi người nhưng đám vệ sỹ tỏ ra e dè Jiaowen.

"Nếu đã là chó điên thì sau này nên chú ý một chút, đừng cắn người bừa bãi trên đường. Tôi mà thấy sẽ báo cảnh sát đưa đến trung tâm tiêu hủy súc sinh có hại đó. Thật là...tự nhiên làm mất hết hứng dạo phố của tôi. Đi thôi". Ly Tâm tỏ vẻ không vui, nói một tràng giang đại hải với Jiaowen rồi đi mất.

Jiaowen cười tươi đáp lời cô: "Đây là ý kiến hay". Nói xong anh ta quay sang nở nụ cười tao nhã với Feiyusi: "Hy vọng bà hãy biết giữ thể diện, đừng để người ta đưa đến trung tâm tiêu hủy súc sinh có hại, đừng làm mất mặt tôi đấy".

Vừa nói Jiaowen vừa cúi người chào Feiyusi một cách lịch sự. Anh ta đảo mắt về chiếc xe hơi sang trọng màu đen rồi quay người đi theo Ly Tâm. Người của Jiaowen ở cách đó không xa vẫn giữ nguyên khoảng cách đi sau bảo vệ anh ta.

"Feiyusi, đi thôi". Người đàn ông đẹp trai ngồi trong chiếc xe đen sang trọng cất giọng nói quyến rũ với Feiyusi.

Bên ngoài xe, Feiyusi vẫn chưa hết tức giận, gương mặt bà ta tỏa ra sát khí nồng nặc. Feiyusi và Jiaowen đối đầu bao nhiêu năm nay. Nhưng mỗi khi gặp nhau họ đều giữ sự khách khí. Hai người dù sao cũng là mẹ con, mặc dù trong lòng căm ghét nhau nhưng không để lộ cho người ngoài thấy. Không ngờ hôm nay Jiaowen thể hiện sự bất kính với bà ta giữa chốn đông người, khiến bà ta trở tay không kịp.

Feiyusi thở một hơi dài nặng nhọc, dõi theo Jiaowen và Ly Tâm đang dần khuất bóng bằng ánh mắt ác độc. Jiaowen mỗi khi ra ngoài đều đem nhiều thuộc hạ đi cùng. Đám thuộc hạ không lộ diện mà dấu thân ở nơi nào đó không ai biết. Đây cũng là nguyên nhân khiến Feiyusi không dám manh động.

Feiyusi mở miệng nói hằn học: "Cho anh hống hách ngày hôm nay. Sau này đừng trách tôi không nể tình mẹ con".

"Feiyusi". Người đàn ông trong xe cất giọng lãnh đạm pha chút hết kiên nhẫn. Feiyusi liền hít một hơi dài, chỉnh đốn quần áo, lấy lại bộ dạng cao quý như lúc đầu từ tốn bước lên xe.

Jiaowen đi nhanh theo Ly Tâm, gương mặt anh ta không dấu vẻ hớn hở như trẻ con. Ly Tâm nhìn thấy bất giác nhíu mày: "Anh vui lắm sao?"

Jiaowen cười tươi: "Đúng vậy. Hiếm khi gặp dịp có hành động ấu trĩ như vừa rồi, nhưng lại giúp tôi xả hết bực bội. Muốn không vui cũng khó".

Ly Tâm lườm Jiaowen: "Chuyện cỏn con đáng để anh vui đến vậy?"

Jiaowen lắc đầu cười lớn. Bao nhiêu năm ngầm đọ sức với nhau, cả anh ta và Feiyusi chỉ tìm cách sử dụng thế lực và thủ đoạn. Không ai nghĩ đến mấy trò trẻ con khiến đối phương bẽ mặt ở nơi công cộng như ngày hôm nay, bởi vì làm vậy sẽ khiến bản thân mất giá. Ly Tâm vừa xuất hiện đã khiến Feiyusi mất mặt trên đường phố, cảm giác này cũng không tồi.

Ly Tâm liếc thấy chiếc xe chở Feiyusi đi xa, cô liền mở bàn tay, trên đó có một con chíp nhỏ. Ly Tâm nhăn mặt hỏi Jiaowen: "Đây là cái gì?"

Jiaowen quay sang nhìn con chíp: "Cô lấy đâu ra vậy?". Con chíp trên tay Ly Tâm rất nhỏ, chỉ bằng một móng tay ngón út, không hề gây sự chú ý. Nhưng đối với người quen thuộc mấy đồ công nghệ tiên tiến như Jiaowen, thứ càng nhỏ mới càng là tinh hoa.

"Trên đế giày của Feiyusi". Lúc Feiyusi dẵm gót giày lên t