hát tiếng nổ cực lớn. Tề Mặc đưa mắt nhìn, một chiếc quân hạm giả dạng ở vị trí cách xa con tàu của hắn nhất nổ tung, rồi biến thành biển lửa cháy rừng rực.
Trong khi đó, chiếc chiến hạm của Jiaowen từ từ tiến đến gần.
"Tề, tuyệt quá. Anh hãy cho tôi một chiếc đi". Gương mặt điển trai của Jiaowen xuất hiện trên màn hình của hệ thống liên lạc, ánh mắt anh ta đầy vẻ hưng phấn. Tề Mặc đáp lạnh lùng: "Chỉ có lần này".
Jiaowen cười lớn: "Tề cũng thật là. Tôi đã dám bắn, tất nhiên sẽ không tạo thành sự uy hiếp đối với anh. Phạm vi phát nổ cũng chẳng đến chỗ anh".
Tề Mặc không thay đổi sắc mặt: "Cũng vậy thôi".
Jiaowen nói: "Tề nhỏ mọn thật. Quả ngư lôi này, hiệu quả tốt thật đấy".
Không cần Jiaowen tán thưởng, Tề Mặc cũng biết rõ. Jiaowen vừa bắn ngư lôi, mấy chiếc quân hạm ngụy trang đột nhiên yên tĩnh hẳn. Mặc dù mấy con tàu ngụy trang đều là quân hạm nhưng người trên tàu chỉ là người phụ trách vận chuyển hàng, chưa chắc đã biết sử dụng vũ khí hiện đại.
"Lão đại, những con tàu khác đã bị chúng ta chiếm lĩnh rồi ạ". Hồng Ưng xuất hiện trên màn hình thay thế hình ảnh của Jiaowen.
Tề Mặc gật đầu: "Lục soát toàn bộ". Người của hắn dễ dàng khống chế đối phương ngoài sức tưởng tượng nên mọi việc cần hết sức thận trọng.
"Vâng, tôi rõ rồi ạ". Hồng Ưng đáp lời.
"Lão đại, lão đại nên quay về tàu đi ạ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm Ly Tâm. Dù sao đó cũng không phải là tàu của chúng ta". Lập Hộ đứng đằng sau Hồng Ưng lên tiếng.
Lúc Tề Mặc yêu cầu đám Hồng Ưng quay về đón hắn rồi đưa hắn lên con tàu lớn, bọn họ không thể dấu nổi sự kinh ngạc. Sau đó bọn họ mới biết Ly Tâm bị đẩy lên tàu của đối phương. Khi Hồng Ưng và Lập Hộ ra lệnh người của Jiaowen hành động, bọ họ không thể ngờ Ly Tâm cũng bị đưa đi. Nghe nói Ly Tâm bị say sóng, lại chứng kiến bộ dạng rõ ràng không biết bơi của cô ở dưới đáy biển , bọn họ cảm thấy hết sức lo lắng. Tuy nhiên, việc Tề Mặc đích thân lên tàu tìm kiếm Ly Tâm khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên.
Tề Mặc nói lạnh lùng: "Tôi có tính toán của tôi, các chú cứ làm việc của các chú". Hồng Ưng và Lập Hộ đưa mắt nhìn nhau rồi tắt liên lạc.
Tề Mặc quan sát bàn điều khiển trong phòng thuyền trưởng, hắn khởi động thiết bị phát thanh trên tàu. Không đợi đèn xanh bật sáng, Tề Mặc lập tức mở miệng: "Mộc Ly Tâm, tôi cho cô một phút xuất hiện ở phòng thuyền trưởng". Giọng nói lạnh lùng và bá đạo của Tề Mặc trong chốc lát lan truyền khắp cả con tàu.
Lúc này, Ly Tâm đang từ từ mở container, bên trong các khối vuông được nối liền với nhau. Cô bất giác rùng mình khi thấy từng tầng từng tầng khối vuông trước mặt. Mặc dù chưa từng sử dụng bao giờ nhưng Ly Tâm biết, đó chính là thuốc nổ, thuốc nổ thuộc tính kim loại.
Quay đầu bắt gặp container khổng lồ ở đằng sau, hai chân Ly Tâm mềm nhũn. Phá hủy con tàu này tuyệt đối không cần nhiều thuốc nổ như vậy, rốt cuộc chúng có mục đích gì? Thuốc nổ thuộc tính kim loại không cần điểm hỏa cũng có thể phát nổ, uy lực gấp mấy lần thuốc nổ bình thường. Trời ạ, đây là thứ mất mạng như chơi.
Gương mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, giọng nói bá đạo của Tề Mặc vọng đến khiến Ly Tâm toát mồ hôi lạnh. Ly Tâm vội vàng đặt khối vuông trong tay xuống rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Ly Tâm mới chạy hai bước, những cúc tròn đen trong containter đột nhiên phát sáng, bức tường ở phía xa xuất hiện ánh sáng màu xanh lục mờ mờ, chiếu hắt ra cả khoang tàu tối om như có ma quỷ trêu ngươi.
"Gì vậy nhỉ?". Ly Tâm vừa chạy vừa lôi cúc đen ra nhìn. Cô chỉ thấy chiếc cúc không ngừng nhấp nháy trong bóng tối, phát ánh sáng màu xanh lục và tiếng kêu tích tắc. Tiếng động phát ra từ chiếc cúc rất nhỏ nhưng do trong container có rất nhiều cúc. tạo thành tiếng tích tắc rõ ràng, khiến người nghe nổ da gà.
Nghe tiếng động từ chiếc cúc, Ly Tâm đột nhiên dựng tóc gáy. Đây chính là bộ phận hẹn giờ, nhưng ai đã khởi động bộ phận hẹn giờ? Chắc chắn cô không phải là người khởi động, vậy thì ai? Ly Tâm tái mét mặt, lấy hết sức bình sinh lao về phía cửa lớn. Cô vừa chạy vừa nghiến răng, cô tuyệt đối không tha thứ cho người nào dám khởi động mấy thứ nguy hiểm này.
Một tiếng "rầm" vọng tới, Ly Tâm cảm thấy còn đáng sợ hơn động đất. Ly Tâm chạy đến bên cửa, lúc này cửa đã đóng kín mít. Ly Tâm đẩy cửa, cửa không hề nhúc nhích. Cô giơ tay sờ lần, không phát hiện ra một khe hở nhỏ. Tiếng "rầm" vừa nãy chính là tiếng đóng cửa. Chắc chắn ai đó đã dùng điều khiển từ xa, mục đích không phải nhốt người ở bên trong mà để người bên ngoài không thể vào trong.
Ly Tâm hốt hoảng sờ soạng khắp nơi. Lúc này, cánh cửa như một bức tường nhẵn, đừng nói là tìm thấy khóa, đến một vết nứt cũng không có. Tiếng tích tắc tích tắc quái dị ở đằng sau giống như đếm ngược thời gian lấy mạng người. Ly Tâm nóng ruột đấm mạnh vào thành cửa. Cô điều khiển sợi dây trên chiếc nhẫn nhưng không có tác dụng. Cánh cửa được làm bằng sắt đặc biệt rất dày, chiếc nhẫn của cô không thể đâm xuyên thủng.
"Shit! Tên khốn khiếp nào, tên khốn nào nhốt mình trong này?". Ly Tâm vừa chửi rủa vừa sờ soạng một lượt, vẫn không phát hiện ra một kẽ hở.
Mồ hôi từ