The Soda Pop
Đảo Tường Vy

Đảo Tường Vy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322634

Bình chọn: 8.5.00/10/263 lượt.

1. Tạm biệt thời gianCô nói, khi

một người sắp chết, anh ta sẽ ra sức thở. Đó là hơi thở cuối cùng trước

khi sinh mạng ngừng đập. Cuộn trào như tiếng của đại dương.

Cô nói, Tô này, cậu không nghe được chúng đâu. Trong tiếng bểin cả mà mà cậu nghe được sự sống. Chỉ là trong tưởng tượng mà thôi. Còn mình nghe

được tiếng của cõi chết. Là có thực. Cô và Tô đi xem ga xe

nửa Đại Lải. Nhà ga nằm trên đỉnh núi cao cách mặt biển 1500 mét. Chiếc

xe lửa cổ lỗ chỉ có thể chạy một đoạn ngăn ngắn mang tính tượng trưng.

Nhưng vẫn có khách. Cô dâu mới cưới cùng gia đình bên ngoại đang ngồi

dưới mái nhà cong bên ngoài phòng chờ. Trên cánh cửa gỗ treo một chiếc

đồng hồ. Họ chờ chuyến xe hai giờ rưỡi. Chỉ là một nghi thức. Buổi trưa nóng như thiêu như đốt, ánh nắng rực sáng tuôn chảy khắp nơi. Chiếc váy cưới trắng của cô dâu trùm lên mặt đất dưới cái ghế gỗ. Tô

bước tới, đưa cho cô dâu một bông hồng phớt đỏ. Cô nói, Tôi phải chụp

cho cô một tấm hình. Cô nói "phải", chứ không nói "muốn". Tô

rút máy ảnh trong túi ra, quỳ xuống, liên tục bấm máy, ghi lại hình ảnh

cô dâu ngồi dưới mái nhà cong. Bộ áo cưới của cô dâu và cánh cửa gỗ mang màu xanh Ai Cập sau lưng in đầy dấu vết thời gian. Cô di chuyển góc độ, thân hình giống hệt một con báo nhanh nhẹn, đầy sức sống hoang dại.

Thoáng một cái, gương mặt cô đầy tập trung, quên hết sự tồn tại của thế

giới. Trên đường ray gần đó có một toa xe lửa vứt đi, loang

lổ vết rỉ. Đường sắt vươn dài trên bãi đất trống mọc đầy cỏ dại. Xa xa

là hoa anh túc nở rộ, khẽ phất phơ trong gió. Trời cứ xanh như thế. Có

một khoảng thời gian cũ kỹ đã bị ngưng đọng lại nơi đây. Họ vẫn không

trò chuyện. Tôi nói với cô, Trở thành một nhiếp ảnh gia, hạnh phúc duy nhất là những gặt hái về thời gian. Chẳng hạn cái đẹp chỉ tồn

tại trong một giây, thế là tớ quan sát nó thêm hai giây, rồi "tách", giữ nó lại. Cô nói, Tất nhiên trong phần lớn thời gian, tớ cũng giống như

phần lớn những người khác, chỉ lãng phí phim và thuốc tráng. Một tấm hình đẹp phải lưu giữ được cảm giác về cái đẹp tuyệt vọng của thế giới. Một kiểu thời gian dần trôi. Hai năm trước, Tô bắt đầu cuộc sống của một nhiếp ảnh gia tự do, vác

máy ảnh đi khắp nơi du lịch và chụp. Cô sống ở Thượng Hải, từng làm vệic cho nhiều tạp chí thời thượng nổi tiếng, kể cả những đơn đặt hàng mang

tính thương mại như thời trang, quảng cáo. Trong ngành này, cô có phong

cách độc đáo rất riêng và danh tiếng. Rồi cô bỏ nghề, tự lập phòng làm

việc riêng, hợp tác với nhà xuất bản, làm các tập ảnh theo chủ đề. Chủ

đề năm nay của cô là biển. Cô tới Việt Nam. Sách của cô dùng tên một ca

khúc của ban nhạc Anh Cure: From the Edge of the Deep Green Sea (Từ bờ

bên kia của Biển xanh sâu). Trên chuyến du lịch mùa hè nóng

nực và dài dằgn dặc đó, hai cô gái tình cờ gặp nhau. Họ đã bước qua tuổi 25, đi du lịch một mình, coi nhẹ quá khứ và lịch sử. Hai người trò

chuyện không ngớt. Một người là nhiếp ảnh gia, sống ở Thượng Hải. Một

người là nhà văn đang nghỉ việc, sống ở Bắc Kinh. Cô không

giải thích tại sao ngừng sáng tác. Có một năm, thời gian của cô chỉ dùng để ngủ, nấu nướng và đi lại. Trong phim, cô trở thành kẻ du hành. Người phụ nữ Trung Quốc duy nhất trong xe đầy Tây ba lô. Trên mặt vương những hằn tích của cuộc sống lang bạt một mình lâu ngày. Ba lô sau lưng kếch

xù do nhét đầy mọi thứ quen thuộc tới nhỏ nhất như cái gối. Những người

không có cảm giác an toàn đều vậy cả. Mang theo tất cả những vật cũ kỹ

đang có, di chuyển khắp nơi. Cô là người phụ nữ xuất hiện

trong mỗi cuốn sách. Tất cả nhân vật chỉ là một người. Một con người duy nhất đang xuất phát, đang đi, đang giã biệt. Đó là sáng tác của tôi. Là nguyên nhân duy nhất để tôi sáng tác. Cô ngủ thiếp đi trên

xe. Giống như những bạn đồng hành khác, cô nhét quần áo dưới đáy, chân

trần cuộn tròn trên ghế hoặc vươn thẳng ra ngoài lối đi. Lúc tỉnh giấc

uống một chai nước lớn. Cô ăn rất ít. Phần lớn thời gian đều ngắm ánh

đêm ngoài cửa xe. Nhưng không thấy chút hưng phấn nào. Chỉ bình thản. Có lúc chúng ta đều tổn thương như vậy, nhưng không hề để lộ. Cũng

giống như chúng ta không bao giờ chịu thốt lên chữ "yêu". Không bao giờ. Yêu là thứ bị khép kín, bị cấm kị, bị kéo dài, bị gác lại. Tình yêu như vậy là cách đền tội duy nhất trong tay tôi. Vì thế tôi bị tội lỗi của

mình nuốt chửng. Con bé nhìn thấy bố đứng ngoài cổng trường.

Nó được gửi theo học tại một trường tiểu học ở ngoại ô. Trường nằm trong một căn miếu nát, có giếng trời lộ thiên, mọc đầy cỏ đâm hoa vàng. Nó

được gửi nuôi trong một nhà nông trồng bông. Mỗi hoàng hôn thứ bảy, bố

nó lại đến đón về nhà. Ông đặt con bé lên gióng trên của chiếc xe đạp.

Vội vã đạp về. Cánh đồng bên đường dần sụp tối. Hồi đó, bố còn trẻ trung và khoẻ mạnh biết bao. Trên đường, họ không nói với nhau câu nào. Con bé nghe thấy âm thanh lướt qua tai. Soạt soạt soạt. Bánh xe cọ xát

xuống con đường đầy sỏi. Cằm bố tì lên tóc nó, gió đêm mát mẻ, sao ngập

trời. Nó thấm mệt. Cảm thấy bố dùng một tay lái xe, một tay đỡ mặt nó.

Thế là nó ngủ mất. Nửa đêm tỉnh dậy