
i lạnh trong gió. Họ uống
rượu. Hút thuốc lá địa phương Việt Nam. Tô hỏi: Cậu thấy bất an phải
không? Cô nói, Chỗ này toàn người địa phương, khách Tây rất ít. Họ không tới đây. Họ không tới những nơi nguy hiểm. Tô nói, Cậu không có thói
quen gần gũi với người khác. Có lẽ họ quá gần cậu. Cô nói, Mình không
biết. Cậu đi ra ngoài không bao giờ trò chuyện với người khác sao? Mình
không biết nên bắt đầu ra sao... Cậu có để ý đám con gái Nhật đi du lịch một mình không? Bọn họ cũng luôn im lặng, nom rất nghiêm trang. Người
phương Đông luôn có thói quen thu lại tình cảm của mình. Trước đây mình
có đọc được ba câu, nói như thế này. Khi làm việc, không nhớ tới báo
thù. Khi yêu, không nhớ nổi những tổn thương đã qua. Khi khiêu vũ, không biết đến sự tồn tại của người khác. Cậu có làm được như vậy không? Mình đã không làm việc trong suốt một thời gian dài. Cũng suốt một thời gian dài không yêu và khiêu vũ. Cô đáp. Vậy cậu làm gì? Đi. Chỉ đi thôi. Đi
trong im lặng. Cảnh trong phim như thế này: một thị trấn nhỏ tha hương
trên úi cao, hai người phụ nữ xa lạ tình cờ gặp nhau, ngồi trong một dãy hàng ăn đầy âm thanh huyên náo và ánh đèn vàng vọt. Bên cạnh hơi nóng
của thức ăn, trẻ con, phụ nữ, những cành hồng dài ngoẵng sắp khô héo.
Điếu thuốc trong tay người phụ nữ. Vỏ bia rỗng. Gió lớn rú rít và âm
thanh tiếng Việt. Họ đi du lịch một mình. Mỗi người đều có lịch sử và
quá khứ, không nhắc tới bao giờ, cũng giống như những kẻ du hành tỉnh
táo nhưng tỏ ra trĩu nặng. Một người phụ nữ rớt nước mắt trong rạp chiếu bóng tối tăm và oi bức. Một phụ nữ khác khom mình trên cầu chụp xuống
cảnh phiên chợ hỗn loạn bẩn thỉu. Họ đều im lặng. Những lời than thở
biến thành ánh nắng lấp lánh giữa đôi môi. Xuyên qua một rừng cây rậm
rạp, âm u. Ngôn ngữ cuối cùng lại là thứ cấm kị. Bị quên lãng, bị kìm
chế, bị đè nén. Chúng ta trò chuyện với chính mình hoặc với người xa lạ. Ngôn ngữ không tài nào vượt qua nổi rào cản thời gian. Chỉ có đau khổ
mới đủ sức vượt qua mọi thứ vĩnh hằng. Vào cái đêm trước khi bố mất, cô
ngồi bên ông mãi tới khuya. Phía đầu hành lang có một cửa sổ, có thể
thấy nước mưa xối xả ụp xuống. Đêm khuya vẫn có bệnh nhân cấp cứu, là
một người đàn ông bị xe tải đâm phải. Đầu anh ta chảy máu, nhưng khắp
người nom vẫn còn nguyên vẹn> Bác sĩ nhanh chóng chụp ống dưỡng khí
lên mặt anh, tiến hành truyền dịch. Chiếc băng ca chở anh đặt ngay gần
giường bố. Một chân anh ta không thấy giày. Chỉ như vậy, cô muốn nhìn
thấy anh thở hổn hển. Ra sức thở, như muốn xé tung lá phổi trong lồng
ngực. Như thể muốn lôi linh hồn trong đó ra giải thoát. Trong hành lang
tĩnh mịch, ngoài tiếng mưa rơi, chỉ còn tiếng thở đó, lúc lên lúc xuống
như theo quy luật. Lúc đó bố vẫn đang còn. Hơi thở của ông vẫn mạnh, đầu ống dưỡng khí trong miệng vẫn động đậy. Cô bắt đầu có cảm
giác có lẽ bố sẽ không thể mở mắt ra lần nữa. Cô đứng bên giường ông. Họ cách nhau mong manh giữa sự sống và cái chết. Ông phải để cô lại một
mình. Kế hoạch mà cô tự vạch ra bỗng trống trơn hết thảy. Cứ ngỡ còn
thời gian chuộc lỗi và bù đắp, nào ngờ như dòng nước trôi, cứ trơn tuột
qua kẽ tay, biến mất. Không bao giờ còn nữa. Cô còn nhớ đã
quỳ gối trên sàn xi măng cạnh giường bệnh của bố. Trong hành lang tĩnh
mịch giữa đêm khuyên, vùi đầu vào đống chăn chiếu mà cầu xin. Thần thánh ơi, xin các ngài hãy độ lượng tha thứ cho tội lỗi của con. Cô nghe thấy tiếng mình, mơ hồ và nặng nề, xuyên qua trần ải. Con người đáng
thương. Đáng thương thay. Trên cái thế giới này, chúng ta đê tiện, yếu
ớt, giẫy giụa như vậy. Ngoại trừ phục tùng số mệnh ra, chúng ta đành bất lực. Tô này, mọi thứ mà chúng ta bỏ ra không bao giờ chuộc lỗi nổi. Cô
ngước nhìn Tô. Mắt cô rất sáng, ươn ướt, như thể nước mắt luôn lấp loé.
Cô đề nghị, Chúng mình kêu thêm một đĩa ốc xào đi. Chỉ cần cậu không sợ
đau bụng. Không sao. Tớ có mang thuốc theo. Tô đáp. Nếu chúng mình sợ
quá nhiều, sẽ có rất nhiều thứ không thể nào vượt qua được. Một nhiếp
ảnh gia người Mỹ, Joel Peter Witkin, từ nhỏ sinh trưởng trong một khu
dân cư nghèo ở New York. Năm lên sáu, được tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn xe hơi, đầu một đứa bé gái bị nghiến rời, lăn tới chân cậu bé. Ấn
tượng ấu thơ đó đã tác động tới sáng tác của ông sau này. Tất cả các tác phẩm của ông đều tìm kiếm bạo lực, đau khổ, cái chết, ám chỉ con người
kỳ dị hoặc bệnh tật của nhân loại. Có phóng viên hỏi ông tại sao không
muốn chụp những thứ trong sáng, có phải cảm thấy như vậy sẽ dung tục
không? Ông đáp, những thứ thoải mái mát mắt rất dễ làm, nhưng giống như
việc dùng máy chụp hình tự động, tôi không thể nào thoả mãn được. Các
tác phẩm của tôi có nhu cầu hướng về ánh sáng, nhưng trước tiên phải
trải qua bóng tối. Tớ rất thích câu nói này. Tô nói. Tớ cũng là một nhà
nhiếp ảnh, nhưng tớ không chụp những tấm hình như kiểu Joel. Tớ không
chụp những người đàn ông tự tử bằng tin hoàn, những con chó chết đầy quả dại trong vết thương, những người sống què quặt, những chiếc đầu lâu
thần chết đang hôn nhau. Thời gian xuyên qua tối tăm nếu