
thấy Đào Yêu nhẹ giọng nói: “Bà ấy điên rồi.”
Lần này, đổi lại là Mộ Dung Dật Phong yên lặng .
Gió từ khe cánh cửa lùa vào, ánh nến được dụ dỗ, bắt đầu đong đưa vòng eo.
Cuối cùng, Mộ Dung Dật Phong vẫn không nhịn được hỏi: “Đã như vậy, ngươi làm sao biết Phong Thám Lang có thể là cha ngươi?”
Đào Yêu nói: “Ta có danh sách.”
Mộ Dung Dật Phong tò mò: “Danh sách gì?”
Đào Yêu nói: “Danh sách những người đàn ông mẹ ta từng tiếp xúc.”
Mộ Dung Dật Phong miệng hút gió lạnh: “Tiếp… Sờ?”
Chẳng lẽ mẹ nàng là một danh kỹ?
Đào Yêu gật đầu: “Tỷ như, đã nói chuyện, hoặc là gặp qua một lần.”
Mộ Dung Dật Phong thở dài: “Thì ra là ý tứ này… Đúng rồi, danh sách là ai đưa cho ngươi?”
Đào Yêu nói: “Chim bồ câu đưa tin.”
Nghe vậy, Mộ Dung Dật Phong hiểu rõ.
Chim bồ câu đưa tin trong chốn võ lâm là một truyền kỳ.
Bọn họ biết võ lâm hết thảy.
Lớn, hội nghị chốn võ lâm hằng năm nội dung đều phải giữ bí mật.
Nhỏ, các vị chưởng môn mỗi ngày mấy lần đi nhà vệ sinh, đại tiện, tiểu tiện họ đều biết.
Trong chốn võ lâm mỗi một người, mỗi một ngày phát sinh mỗi một chuyện, bọn họ cũng đều biết được rành mạch rõ ràng.
Giống như trước, bí sử trong chốn võ lâm, bọn họ cũng rõ như lòng bàn tay.
Tỷ như, Tuệ An sư thái lén lút vụng trộm với đại sư sinh một đứa con gái, nữ tử này gần đây còn trở thành chưởng môn Nga Mi được người đề cử.
Lại tỷ như, Võ Đang, Triệu Lục Hiệp thừa dịp trời tối len lén tiến vào gian phòng củaTriệu tứ hiệp, sau bên trong có truyền ra tiếng động mờ ám.
Chim bồ câu đưa rất nhiều tin tức đáng giá, có bảng giá bề ngoài làm chứng.
Một: hỏi thăm người nào đó về cuộc sống, quy luật tình huống ( tỷ như giấc ngủ tình huống, ăn cơm tình huống, vào xí tình huống ), giá khởi đầu một ngàn lượng, các nhân sĩ môn phái tầng dưới chót 1500, nhân sĩ trung tầng năm ngàn.
Hai: cấp bậc chưởng môn một vạn lượng.
Hay hỏi thăm võ công người nào đó chiêu thức tình huống, giá khởi đầu một vạn lượng, các nhân sĩ môn phái tầng dưới chót một vạn một ngàn lượng; nhân sĩ trung tầng hai vạn hai; cấp bậc chưởng môn năm vạn hai.
Ba: Hỏi thăm người nào đó là nam hay nữ, nam nhân hoặc là nữ nhân nhà ai, giá khởi đầu năm vạn hai, các nhân sĩ môn phái tầng dưới chót năm vạn một ngàn lượng; trung tầng nhân sĩ bảy vạn lượng; chưởng môn cấp bậc mười vạn lượng.
Phụ chú: tin tức xác thực độ cao đạt chín phần, không có hiệu quả sẽ bồi thường.
Nói như vậy, danh sách trên tay hẳn là thật.
Mộ Dung Dật Phong bỗng nhiên nghĩ đến: “Phần này danh sách nhất định tốn của ngươi không ít bạc.”
Đào Yêu gật đầu: “Ta bán nhà.”
Mộ Dung Dật Phong không hiểu: “Vậy ngươi không gia đình rồi?”
Đào Yêu lắc đầu: “Đó là nhà, không phải gia đình.”
Mộ Dung Dật Phong hỏi: “Có thể cho xem danh sách kia một chút không?”
Đào Yêu đổ một tờ giấy ra từ trong một túi gấm, đưa cho hắn.
Mộ Dung Dật Phong nhìn kỹ, nói: “Ngươi tại sao ;ại tìm Phong Thám Lang trước? Có phải ngươi nghi ngờ hắn nhất không?”
Đào Yêu lẳng lặng nói: “Không, là bởi vì tên họ hắn chữ viết nhiều nhất.”
Mộ Dung Dật Phong: “…”
Mộ Dung Dật Phong hai ngón xoa ánh nến, nhàn rỗi hỏi: “Ngươi tốn nhiều sức như vậy đi tìm cha ngươi, là vì muốn biết rõ chuyện năm đó của ông ta và mẹ ngươi, hay là vì muốn ông ta chịu trách nhiệm, nói một tiếng xin lỗi?”
Đào Yêu nói: “Ta chỉ là muốn cho ông ta nhìn một vật.”
Mộ Dung Dật Phong tò mò: “Thứ gì?”
Đào Yêu không nói gì thêm.
Mộ Dung Dật Phong hiểu, nếu Đào Yêu không muốn trả lời một vấn đề, như vậy đáp án của vấn đề người khác vĩnh viễn cũng không biết được.
Cho nên hắn buông tha, ngược lại hỏi: “Như vậy, ngươi biết Phong Thám Lang sao?”
Đào Yêu lắc đầu.
Mộ Dung Dật Phong đắc ý mở quạt, đang muốn quạt, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng cất kỹ quạt, sau đó uống một ngụm trà, từ từ nói về chuyện hắn biết về Phong Thám Lang.
Phong Thám Lang họ Phong, nhưng tên của hắn nhưng có rất ít người biết.
Hắn là trộm, kỹ thuật cao siêu, trộm đồ dễ dàng như lấy đồ trong túi, cho nên liền có ngoại hiệu là Phong Thám Nang(*), nhưng người trong giang hồ không biết nhiều chữ lắm, cho nên Nang lại truyền thành Lang.
(*)Phong Thám Nang: Thám là dò xét, Nang là túi.
Đây chính là nguồn gốc cái tên Phong Thám Lang.
Phong Thám Lang là trộm.
Bất kỳ nghề nghiệp ám muội nào, chỉ cần ngươi bò được đến đỉnh núi là có thể nhận được tôn trọng của người khác, hơn nữa, tên cũng sẽ dễ nghe hơn rất nhiều.
Tỷ như, thổ phỉ giỏi, được gọi là kiêu hùng.
Nữa tỷ như, kỹ nữ giỏi, được gọi là danh kỹ.
Cũng như thế, ăn trộm thành tài, được gọi là thần trồm.
Phong Thám Lang chính là thần trộm.
Hắn không thích vàng bạc châu báu, hắn nói kia là tục khí, hắn thích trộm mấy thứ đồ kỳ quái.
Tỷ như, mõ của phương trượng Thiếu Lâm, tóc giả của chưởng môn Võ Đang, chày cán bột của sư thái Nga Mi.
Đồ mặc dù không đáng giá, nhưng ý nghĩa hết sức to lớn.
Bị hắn trộm đều là võ lâm cao thủ, đồ bọn họ thứ đồ luôn theo bên ngươi, lại cũng có thể bị trộm đi, có thể nghĩ, Phong Thám Lang đúng là hoàn toàn xứng đáng thần trộm.
Vì thế có thể hiểu, Phong Thám Lang gây không ít thù.
Trên giang hồ danh