The Soda Pop
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322031

Bình chọn: 7.5.00/10/203 lượt.

hường.

Mộ Dung Dật Phong và Đào Yêu thấy chuyện bại lộ, cũng không chịu được thêm nữa, vội vàng xông qua, gỡ Liễu Tiểu Ngâm xuống khỏi người Bạch Trúc Ngữ, tiếp theo cáo từ.

“Ta chưa từng thấy nữ nhân nào ngốc như ngươi!” Đi ra khỏi Bạch gia, Mộ Dung Dật Phong lắc đầu liên tục: “Ba câu nói đã dụ ngươi nói hết.”

Liễu Tiểu Ngâm không phục, nhỏ giọng nói: “Nếu như đổi lại ngươi gục ở trong lòng Đào Yêu, ta nghĩ ngươi cũng không tỉnh táo nổi đâu!”

Mộ Dung Dật Phong không để ý tới nàng, bắt đầu nói chuyện chính: “Các ngươi không cảm thấy Bạch Chí Quang quá thần bí sao, có thể ẩn thân mười năm không ai gặp? Hơn nữa Bạch Trúc Ngữ kia thái độ cũng thật sự là kỳ quái, nhìn thấy chúng ta muốn xông vào liền khẩn trương như có việc gì đó. Theo ta xem, nơi này tuyệt đối có điểm lạ.”

“Có lý.” Liễu Tiểu Ngâm trầm ngâm.

“Không sai.” Đào Yêu gật đầu.

“Các ngươi cũng nhìn ra rồi.”

Mộ Dung Dật Phong đếm lại, Đào Yêu, mình, Liễu Tiểu Ngâm tổng cộng lạichỉ có ba người, làm sao nhiều ra một giọng nữa rồi?

Ba người đồng thời quay đầu, nhìn thấy Bạch gia Nhị công tử Bạch Tùng Ngữ đang tựa vào bên tường, liếc xéo nhìn bọn họ.

“Tay ăn chơi, ngươi không có chuyện làm sao theo dõi chúng ta?” Mộ Dung Dật Phong tức giận.

“Đoạn tụ, ngươi đừng nhạy cảm như vậy được không?” Bạch Tùng Ngữ hừ nhẹ một tiếng.

Đây quả thực là giọt nước làm tràn ly, Mộ Dung Dật Phong hoàn toàn nổi giận, hắn xông lên phía trước, hai tay bóp chặt cổ Bạch Tùng Ngữ khôg ngừng lắc lắc: “Ta nói một lần cuối cùng, bổn thiếu gia không phải là đoạn tụ!”

Nếu như không phải là Đào Yêu và Liễu Tiểu Ngâm vội vàng đi qua cứu hắn, đoán chừng Bạch Tùng Ngữ đã sớm đi đời nhà ma .

“Ý của ngươi là, ngươi cũng cảm thấy có chuyện lạ sao?” Liễu Tiểu Ngâm đón lời nói mới rồi của Bạch Tùng Ngữ.

Bạch Tùng Ngữ căm giận địa trừng Mộ Dung Dật Phong một cái, sửa lại cổ áo, hừ lạnh một tiếng: “Dĩ nhiên.”

“Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Đào Yêu hỏi.

Bạch Tùng Ngữ khoanh hai tay trước ngực, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo và lạnh lùng sau tổn thương: “Ta cũng rất muốn hỏi rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Mười năm trước, không có bất kỳ báo trước nào, cha ta liền tuyên bố bế quan… Mà ngày bế quan đó đúng lúc là sinh nhật chín tuổi của ta. Từ đó về sau, ta không thấy ông một lần nào nữa. Chuyện gì cũng là Bạch Trúc Ngữ truyền lời của ông. Cha ta bế quan hậu viện, bất luận kẻ nào cũng không được phép tiến vào, cho dù là ta cũng vậy. Tất cả đều không bình thường . Ta nghĩ… Hoặc là Bạch Trúc Ngữ giết cha, cướp Bạch Nhận Đường, hoặc là cha ta đã chết.”

Ánh nắng sáng sớm nhàn nhạt, có chút gì đó hoảng hốt

Đào Yêu lẳng lặng nói: “Cả hai đều không phải là thứ ngươi có thể tiếp nhận.”

Bạch Tùng Ngữ không nói, chẳng qua là thân thể chấn động.

“Ngươi nói cho chúng ta biết những thứ nàylà vì cái gì?” Mộ Dung Dật Phong khả nghi.

“Bởi vì chúng ta có chung mục đích, ta cũng muốn tự mình gặp cha.” Bạch Tùng Ngữ giương mắt nhìn bọn họ: “Vậy không bằng mọi người cùng hợp tác.”

Mặc dù Bạch Tùng Ngữ gọi mình là đoạn tụ thì thật không thể tha thứ, nhưng vừa nghĩ tới tên nam đậu hũ đang ngó lom lom trong khách điếm, Mộ Dung Dật Phong nhanh chóng quyết định, hào phóng gật đầu: “Được rồi, nói quacủa ngươi.”

Kết quả là, bốn người bắt đầu vây lại một chỗ thương lượng đối sách.

Bạch Nhận Đường bên cạnh vẫn vang lên tiếng “bủm bủm” như cũ.

Edit: Nguyệt Kỳ Nhi

Beta: Nhã Vy

_____________________________________________

Mặc dù tích cóp cả trí khôn của bốn người nhưng cũng chỉ có thể nghĩ ra được chiêu cũ — đêm khuya thám thính Bạch Nhận Đường.

Đào Yêu, Mộ Dung Dật Phong và Liễu Tiểu Ngâm buổi tối giờ Sửu đi tới cửa sau Bạch Nhận Đường, Bạch Tùng Ngữ mở cửa cho bọn họ, mọi người trong ứng ngoài hợp, nhất định có thể đi vào hậu viện, tìm được Bạch Chí Quang, đạt được mục đích riêng của mình.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ~~~~!!!!!” Mộ Dung Dật Phong đắc ý cười, nếu như Bạch Chí Quang không nhận Đào Yêu, hắn sẽ lập tức mang Đào Yêu đi khỏi nơi này; nếu như Bạch Chí Quang nhận Đào Yêu, hắn lập tức quỳ xuống xin lão nhân gia gả nàng cho hắn. Tóm lại, tên nam nhân thích ăn đậu hũ kia tuyệt đối không có hy vọng.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha~~~~!!!!!” Bạch Tùng Ngữ mặt lì trơ tráo cũng cười, mười năm nghi ngờ rốt cục tối nay cũng có kết quả.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha~~~~!!!!!” Liễu Tiểu Ngâm che bụng, nín nhịn ham muốn lăn lộn trên mặt đất. Hai nam nhân trước mặt thật sự là quá ngu, người làm sao có thể vô duyên vô cớ cười thành như vậy chứ? Ha ha ha ha, chết cười nàng!

Yên lặng ở trong tiếng cười, Đào Yêu hỏi: “Tại sao là giờ Sửu?”

Bạch Tùng Ngữ thu hồi nụ cười: “Bởi vì khi đó ta vừa lúc hết bận rộn.”

“Bận rộn cái gì?” Liễu Tiểu Ngâm tò mò.

Bạch Tùng Ngữ ngửa đầu cười nói: “Ta có bốn phòng cơ thiếp, ngươi nói ta bận rộn cái gì.”

Mộ Dung Dật Phong và Liễu Tiểu Ngâm gật đầu, trăm miệng một lời nói: “Quả nhiên là cầm thú.”

“Các ngươi là đang đố kỵ, lộ rõ chân tướng trò hề, lộ đố kỵ!” Bạch Tùng Ngữ phản bác.

“Cẩn thận tinh tẫn mạng vong(*)!” Liễu Tiểu Ngâm nguyền rủa.