Duck hunt
Dark-Hunter

Dark-Hunter

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321013

Bình chọn: 8.5.00/10/101 lượt.

tồi tệ. Trong bao người anh hiểu điều đó.

“Được thôi,” anh nói. “Tôi sẽ huấn luyện họ.”

Acheron dịch chuyển tức thời từ điện của cô về chỗ của Simi rồi ra lệnh cho con bé đợi thêm chút nữa. Con quỷ này chỉ có thể làm rắc rối thêm một vấn đề đã rắc rối sẵn rồi.

Một khi anh chắc chắn rằng nó sẽ ở yên, anh dịch chuyển đến Falossos.

Anh tìm thấy ba người đàn ông co cụm trong bóng tối y như Artemis đã nói. Bọn họ đang khẽ nói chuyện với nhau, quây quần quanh một đám lửa để sưởi ấm người, thế nhưng mắt họ lại chảy nước bởi sự rực rỡ của ánh lửa.

Những đôi mắt của họ đã không còn là của con người và không thể chịu được sự rực rỡ đến từ bất cứ nguồn ánh sáng nào.

Anh còn nhiều thứ phải chỉ dạy cho họ lắm.

Acheron bước về phía trước, thoát mình khỏi bóng râm.

“Ngươi là ai?” kẻ cao nhất hỏi ngay khi hắn thấy anh.

Người đàn ông này không nghi ngờ gì là người Dorian với mái tóc dài màu đen. Cơ thể hắn cao ráo, cường tráng, được trùm trong bộ áo giáp chiến đấu đang rất cần ai đó chăm sóc và sửa chữa.

Hai người đàn ông cùng với hắn là những người Hi Lạp tóc vàng. Áo giáp của họ cũng không khá hơn gì so với người đầu tiên. Người trẻ nhất trong số họ áo giáp chắn trước ngực còn có một lỗ nơi anh ta đã bị mũi giáo xuyên thủng.

Những người đàn ông này không thể bước ra ngoài và trà trộn với những kẻ còn sống khi đang ăn mặc như thế này. Mỗi người họ cần được chăm sóc. Nghỉ ngơi.

Hướng dẫn.

Acheron hạ chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo himation màu đen xuống, rồi nhìn họ từng người từng người một.

Lúc họ chú ý đến sắc màu bạc đang cuộn sóng trong đôi mắt anh, mặt ba người đàn ông trắng bệch đi.

“Ngài có phải là một vị thần?” người cao nhất hỏi. “Có người bảo chúng tôi những vị thần sẽ giết chúng tôi nếu chúng tôi xuất hiện trước mặt họ.”

“Ta là Acheron Parthenopaeus,” anh khẽ nói. “Artemis gửi ta đến để huấn luyện các ngươi.”

“Tôi là Callabrax ở vùng Likonos,” người cao nhất nói.

Anh ta chỉ về người bên phải. “Kyros ở vùng Seklos.” Rồi người trẻ nhất trong nhóm bọn họ, “và Ias ở vùng Groesia.”

Ias đứng tách biệt, đôi mắt đen của anh ta trống rỗng. Acheron có thể lắng nghe suy nghĩ của người đàn ông này rõ như thể chúng nằm chính trong tâm trí anh vậy.

Sự đau đớn của anh ta chạm đến anh, khiến chính ruột gan anh quặn thắt trong đồng cảm.

“Các ngươi được tạo ra đã bao lâu rồi?” Acheron hỏi họ.

“Tôi được vài tuần rồi,” Kyros nói.

Callabrax gật đầu. “Tôi cũng được tạo ra trong khoảng đó.”

Acheron nhìn về phía Ias.

“Hai ngày trước,” anh ta nói, giọng anh ta rỗng tuếch.

“Cậu ta vẫn còn chịu bệnh từ cuộc chuyển hóa,” Kyros bổ sung thông tin. “Cũng gần đến một tuần tôi mới có thể … điều chỉnh.”

Acheron kìm chế nụ cười cay đắng của mình. Từ đó dùng tốt đấy.

“Các ngươi giết được con Daimon nào chưa?” anh hỏi họ.

“Chúng tôi có cố gắng,” Callabrax nói, “nhưng bọn chúng rất khác so với giết những binh sĩ bình thường. Mạnh hơn. Nhanh hơn. Bọn chúng khó chết. Bọn chúng khiến chúng tôi mất hai người rồi.”

Acheron đau nhói khi nghĩ đến hai người đàn ông không hề chuẩn bị gì giáp mặt với bọn Daimon và sự tồn tại khủng khiếp đang chờ đợi họ sau khi họ chết.

Kí ức về trận chiến đầu tiên của anh theo gót ý nghĩ đó …

Anh chặn suy nghĩ ấy khỏi tâm trí mình.

“Ba người các ngươi tối nay đã ăn chưa?”

Bọn họ gật đầu.

“Vậy thì đi theo ta ra ngoài, rồi ta sẽ chỉ dạy cho các ngươi những gì cần thiết để các ngươi giết chúng.”

Acheron làm việc với bọn họ cho đến khi bình minh sắp đến. Anh chia sẻ với họ tất cả những gì anh có thể trong một đêm. Dạy cho họ những kĩ thuật mới. Những điểm yếu của bọn Daimon và cách thức lợi dụng chúng.

Khi đêm sắp tàn, anh để lại họ tại hang động.

“Ta sẽ kiếm cho các ngươi một nơi tốt hơn để trốn trong ban ngày,” anh hứa với họ.

“Tôi là người Dorian,” Callabrax tự hào khẳng định. “Tôi không cần gì hơn những gì đã có sẵn.”

“Nhưng bọn tôi không như thế,” Kyros nói. “Một chiếc giường là điều tốt nhất cho tôi và Ias. Một nơi để tắm rửa còn tốt hơn.”

Acheron nghiêng đầu, rồi ra hiệu cho Ias theo anh ra ngoài.

Anh chờ để Ias rời đi trước, rồi đưa anh ta đến nơi ngoài tầm nghe ngóng của hai người khác.

“Ngươi muốn thấy vợ mình một lần nữa,” Acheron khẽ nói.

Anh ta ngẩng lên, giật mình. “Làm sao ngài biết?”

Acheron không trả lời. Ngay cả khi còn là con người, anh đã ghét những câu hỏi cá nhân, bởi chúng thường dẫn đến những cuộc đối thoại anh không muốn nói. Chạm đến những kí ức anh thà bị chôn vùi đi.

Khép mắt lại, Acheron để tâm trí mình thoát khỏi thân thể, xuyên qua vũ trụ rộng lớn đến khi anh tìm thấy được người phụ nữ đang ám ảnh tâm trí của Ias.

Liora.

Nàng ta là một người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc đen như cánh quạ. Đôi mắt trong và xanh như biển cả bao la.

Chẳng trách gì Ias nhớ nàng ta.

Người phụ nữ ấy hiện tại đang quỳ gối, khóc lóc. “Làm ơn,” nàng cầu xin những vị thần. “Làm ơn hãy trả lại tình yêu cho con. Làm ơn hãy để con cái con có cha chúng ở nhà.

Acheron thấy đồng cảm trước cảnh tượng và âm thanh của nước mắt nàng. Chưa ai nói cho nàng chuyện gì đã xả