vì muốn có được hạnh phúc cho riêng mình, nhưng vận may và kết quả luôn có sự khác biệt, còn chị thì luôn tin chị ấy là kẻ bị
hại!”
3.
Nhã Vận liền nói: “Em nghe chị Vân bảo chị ấy
không phải là người bị hại, là chị ấy chủ động nảy sinh quan hệ bất
chính với người đàn ông kia, hơn nữa sau khi kết hôn với anh trai em rồi mà vẫn duy trì mối quan hệ ấy cho đến tận lúc ly hôn!”
“Có thể
sự lí giải của em là đúng, ngay cả chị cũng không thể phản bác điều này, nhưng có một điểm chị dám khẳng định với em, chị dâu em không phải kẻ
hư hỏng. Chị với chị ấy chơi với nhau từ bé, chị quá hiểu chị ấy!”
Lưu Huệ Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Thực ra mối quan hệ của chị với Trần Dĩnh đã vượt quá cả tình chị em, chị chỉ hi vọng chị ấy có thể
hạnh phúc hơn, hơn nữa chị cũng tin rằng trải qua những chuyện này, Trần Dĩnh sẽ càng biết trân trọng mọi thứ hơn!”
Nhã Vận trầm ngâm
hồi lâu, Lưu Huệ Anh buồn rầu nói: “Giả sử một ngày nào đó em sai lầm,
chắc chắn em cũng hi vọng tìm lại được hạnh phúc, hi vọng người khác có
thể tha thứ cho mình!”
Nhã Vận ngạc nhiên hỏi: “Chị Huệ Anh, chị làm sao vậy, sao em thấy chị có vẻ đau lòng?”
Lưu Huệ Anh liền nói: “Không có gì, chỉ là cảm thương cho số phận của chị dâu em mà thôi!”
“Đừng có nhắc mãi chị dâu em thế này, chị dâu thế kia nữa, em nói rồi, chị ấy đã không còn là chị dâu của em nữa!”
“Thôi được rồi, không nhắc thì không nhắc, thôi ngủ sớm đi!”
Bên này Trần Dĩnh và Trương Hoa đang nằm bên nhau, hai người chẳng ai nói
câu nào. Trong phòng đèn vẫn sáng, Trần Dĩnh bảo không tắt, nói để đèn
sáng đón năm mới thì tốt hơn.
Mặc dù cả hai đều nhắm mắt nhưng
vẫn không sao ngủ được. Trong lòng Trần Dĩnh cảm thấy ấm áp, như thể có
Trương Hoa đang đón năm mới với hai mẹ con, hơn nữa lại còn ngủ chung
với nhau. Nghĩ như vậy, Trần Dĩnh chợt cảm thấy Nhã Vận đến đây như thể
đã giúp cô một việc lớn. Thế là Trần Dĩnh liền mở mắt ngoảnh lại nhìn
Trương Hoa, nào ngờ bắt gặp Trương Hoa cũng đang nhìn mình, cô vội vàng
nhắm mắt lại, ngoảnh đầu giả bộ>
4.
Buổi sáng, Trương Hoa dậy rất sớm, sau đó sang gõ cửa gọi Nhã Vận dậy. Trần Dĩnh cũng dậy theo, Trương Hoa dặn dò qua loa vài câu rồi cùng Nhã Vận về nhà.
Trên đường về, Trương Hoa dặn Nhã Vận không được nói cho mẹ biết Trần Dĩnh
đang ở với anh. Rồi còn bảo Nhã Vận sau hôm nay có khi anh sẽ ít về nhà, bảo Nhã Vận mấy ngày tết cùng bố mẹ đi chúc tết họ hàng, nếu họ hàng có hỏi thì cứ bảo anh có việc bận.
Nhã Vận gật đầu bảo sẽ không
nói gì với mẹ đâu. Sau đó Nhã Vận nói: “Hay là em đến chỗ anh chơi nhé,
em ở nhà chán lắm, ở đây náo nhiệt hơn!”
Trương Hoa lắc đầu: “Không được, em cứ ở nhà với bố mẹ thì hơn!”
Mùng một Trương Hoa ở nhà, không quay lại thành phố. Đến mùng hai, ăn xong
bữa sáng là Trương Hoa bảo phải về thành phố. Mẹ Trương Hoa nói: “Hôm
nay chuản bị đến nhà cậu ăn cơm, con không đi cùng à?”
“Con
không đi đâu, trước tết xin nghỉ việc vẫn chưa tìm được việc mới, giờ
cần phải chuẩn bị một chút, vì vậy tết này con sẽ ở lại thành phố, không có việc gì con sẽ không về đâu!”
Bố Trương Hoa nói: “Thế cũng
được, dù gì đã qua năm mới rồi, có ăn cơm hay không cũng không quan
trọng, công việc mới là chuyện phải làm! Để bố mẹ với Nhã Vận đi là được rồi!”
Trương Hoa về đến nhà thì không thấy Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh đâu, anh vội gọi điện hỏi xem họ đang ở đâu. Trần Dĩnh nói đang ra
bến xe với Lưu Huệ Anh để xem xe đã thông chưa, nếu xe thông rồi thì sẽ
về nhà sớm. Trương Hoa liền hỏi: “Thế xe đã thông chưa?”
Trần Dĩnh cười nói: “Còn chưa biết, bọn em chưa đến nơi!”
5.
Trương Hoa ở nhà đợi Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh về, mấy lần định gọi điện hỏi
xem rốt cuộc có vé chưa, nhưng lấy điện thoại ra rồi lại đặt xuống, đến
quá trưa mới thấy hai người họ về nhà. Nhìn thấy hai người, Trương Hoa
liền hỏi: “Mua được vé>
Trần Dĩnh nói: “Đã có một số xe hoạt
động rồi, nhân viên bán vé nói nếu không có gì bất thường, xe về nhà em
ngày mai sẽ bắt đầu hoạt động, nhưng không chắc chắn, vì vậy hôm nay
không bán vé của ngày mai!”
Trương Hoa lại hỏi: “Thế hai người định thế nào?”
Trần Dĩnh nói: “Tối nay thu dọn đồ đạc, sáng mai ra bến xe, mua được vé thì về thẳng nhà!”
Trương Hoa nhìn Lưu Huệ Anh, hỏi: “Còn em thì sao? Cũng về à?”
Lưu Huệ Anh liền đáp: “Em cũng muốn về, nhưng mẹ em bảo em đừng về, bởi vì
mùng tám phải đi làm rồi, về nhà chỉ ở được có ba ngày, mẹ em sợ em chạy qua chạy lại mệt!”
Buổi tối lúc ăn cơm, Lưu Huệ Anh hỏi Trần Dĩnh: “Cậu thật sự không quay lại nữa à?”
Trần Dĩnh cười: “Đương nhiên là sẽ quay lại, đợi khi nào con tớ lớn có thể tớ sẽ dẫn nó lên đây chơi!”
Trương Hoa ngồi bên cạnh im lìm không nói gì.
Lưu Huệ Anh nói: “Thỉnh thoảng tớ cũng muốn về, ở đây mệt mỏi lắm!”
Trần Dĩnh nhìn Lưu Huệ Anh, nói: “Cậu sao thế? Đang yên đang lành sao tự
nhiên thở vắn than dài vậy, đừng nghĩ ngợi lung tung, cố mà trân trọng
những người xung quanh!”
Ăn cơm xong, Lưu Huệ Anh giúp Trần Dĩnh thu dọn, Trương Hoa ngồi trong khách hút thuốc. Thu dọn xong Trần Dĩnh
ra ngoài nói: “Em dọn dẹp đồ đạc xong hết