Hoa cười cười không nói gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh giặt ga gối, sau đó ngoảnh đầu lại nói: “Khi nào cậu đi thì nhớ đem đống quần áo bẩn của cậu về. Còn nữa, đừng quên mang trả quần áo của Trần Dĩnh nhé!”
Đợi Cổ Vân Vân đi rồi, Trương Hoa quyết định sẽ tìm Cổ Triết Đông nói
chuyện một lần. Tâm trạng rối rắm, anh không rõ tìm ông ta nói chuyện là để hợp lí hóa việc quay trở lại công ty hay chỉ là đơn giản muốn giúp
Cổ Vân Vân, hoặc cũng có thể là muốn thể hiện sự xuất sắc của mình trước Cổ Triết Đông lần này.
Cho dù là vì nguyên nhân gì, Trương Hoa
đều biết nói chuyện với Cổ Triết Đông không phải chuyện đơn giản, phải
có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, thậm chí đến tối, Trương Hoa còn ngồi
chỉnh đốn dòng suy nghĩ của mình trước bàn máy tính.
8.
Sáng hôm sau, Trương Hoa lấy điện thoại ra do dự rất lâu. Hồi năm ngoái Cổ
Triết Đông có dùng di động của ông ta gọi cho Trương Hoa, Trương Hoa
cũng đã lưu số điện thoại này lại. Mặc dù tối qua anh cứ muốn hẹn gặp Cổ Triết Đông nói chuyện, nhưng đến khi thật sự cần phải tìm ông ta,
Trương Hoa lại thấy căng thẳng.
Cuối cùng anh nhắm mắt lại, ấn
phím gọi. Rất nhiều người khác cũng như vậy, trong một số việc không dám bước bước đầu tiên. Thực ra một khi đã bước bước đầu tiên rồi thì phía
sau chẳng còn gì đáng sợ nữa. Cũng giống như Trương Hoa lúc này, nếu
không dám ấn số gọi, cuộc đời anh có khi lại chuyển sang một hướng khác.
Đương nhiên chúng ta không thể biết trong một số chuyện, đặt chân một bước
đầu tiên là đúng hay sai, là thành công hay thất bại. Nhưng cho dù thế
nào, không bước bước đầu tiên là sao biết được kết quả?
Cổ Triết Đông nhận được điện thoại của Trương Hoa, ban đầu thấy hơi ngạc nhiên,
sau cười nói: “Thật không ngờ cậu lại gọi vào di động cá nhân của tôi!”
Trương Hoa không hề vòng vo mà nói thẳng luôn: “Chủ tịch Cổ có rảnh không ạ?
Tôi muốn xin mười phút của ngài để nói chuyện một lát!”
“Nói chuyện về vấn đề nào?”>
Trương Hoa không ngờ Cổ Triết Đông lại hỏi câu này trong điện thoại, dù sao
những chuyện anh một nói không thể nói vắn tắt bằng mấy câu qua điện
thoại, nhưng không trả lời thì không được. Nghĩ một lát, Trương Hoa nói: “Tôi muốn bàn về việc giải quyết nguy cơ kinh tế của công ty quan trọng hay giải quyết nguy cơ về nhân công quan trọng?”
Cổ Triết Đông nghe xong, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cậu không cần đến công ty đâu, một tiếng nữa tôi sẽ chờ cậu ở quán cà phê!” 1.
Trương Hoa đến quán cà phê trước Cổ Triết Đông, anh cũng biết tuyệt đối không thể
để Cổ Triết Đông phải chờ mình. Lúc bước vào, nhân viên phục vụ hỏi anh
đi mấy người, cần chỗ ngồi như thế nào. Trương Hoa nói: “Tôi đang đợi
người!”
Nhân viên phục vụ lại hỏi: “Có phải chờ chủ tịch Cổ không ạ?”
Trương Hoa nghĩ thầm chắc Cổ Triết Đông thường xuyên đến quán cà phê này, hôm
nay đã gọi điện đặt chỗ trước rồi. Sau khi Trương Hoa khẳng định là
đúng, nhân viên phục vụ liền dẫn anh đến một phòng riêng.
Trương Hoa vốn định hút thuốc nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn. Đợi khoảng hai mươi phút sau mới thấy Cổ Triết Đông đến. Nhìn thấy Cổ Triết Đông, Trương
Hoa căng thẳng đứng dậy chào. Cô Triết Đông cười nói: “Ngồi đi!”
Ngồi xuống ghế, Cổ Triết Đông nói thẳng: “Hôm nay cậu đến có phải vì chuyện
của Vân Vân và Mạnh Phàm Khải không?” Câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trương Hoa, anh không rõ tại sao Cổ Triết Đông lại biết trước
như thế, hơn nữa lại hỏi thẳng thừng như vậy, khiến cho Trương Hoa bỗng
chốc rối hết cả mạch suy nghĩ đã chuẩn bị từ tối qua.
Thế này
mới biết những lời thoại chuẩn bị sẵn từ trước đôi khi cũng chẳng có tác dụng, chỉ dùng trong lời thoại phim ảnh thôi, bởi vì trong hiện thực,
đối phương thường không phối hợp với lời thoại của bạn, dễ dàng đưa ra
những câu nói làm rối loạn mọi thứ bạn đã chuẩn bị từ trước.
Trương Hoa nghĩ: Dù sao cũng đến đây rồi, cũng chẳng cần nghĩ ngợi nhiều. Thế
là anh thẳng thắn đáp: “Đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn đúng!”
Cổ Triết Đông nói: “Không tồi, rất thẳng thắn!”
Trương Hoa nghĩ một lát rồi hỏi: “Tôi không rõ tại sao chủ tịch Cổ lại biết
lần này tôi hẹn ngài ra đây là vì chuyện của Vân Vân?”
2.
Cổ Triết Đông nói: “Vấn đề này tôi có thể trả lời cậu, con gái tôi suốt cả đêm không về nhà, nếu tôi không biết chuyện này thì thật thiếu trách
nhiệm, vì vậy sáng hôm qua trước khi ra khỏi nhà, tôi đã dặn dò bà giúp
việc kĩ lưỡng, về sau nghe bà giúp việc nói, lúc về nhà con bé mặc quần
áo của người khác, quần áo mang về nồng nặc mùi rượu và vết nôn, hay nói cách khác, tối hôm trước nó đã đi uống rượu say mèm. Vốn dĩ tối qua tôi vẫn chưa dám chắc con bé đi với ai, nhưng hôm nay cậu gọi cho tôi,
khiến tôi xác định được tối hôm trước con bé đã qua đêm ở chỗ cậu!”
Trương Hoa nghe xong không hề thán phục khả năng phân tích của Cổ Triết Đông,
mà trong lòng chợt nhớ lại chuyện lần trước mình uống say, Cổ Vân Vân đã ngủ ở nhà mình, không biết lần ấy ông ta có biết không?
Trương
Hoa nói: “Khả năng phân tích của chủ tịch Cổ quả là đáng khâm phục, chỉ
có điều vẫn có chút kì lạ, tại sao ngài