gờ cón có
đứa con gái với vợ cũ, còn mở cửa hàng hoa tươi, điều quan trọng hơn là
Trương Hoa đã sống chung với vợ cũ một thời gian dài sau khi ly hôn.
Sở dĩ Cổ Triết Đông không can thiệp vào chuyện con gái thích Trương Hoa là bởi vì biết Trương Hoa ly hôn với vợ là vì lỗi của vợ, hơn nữa vợ cũ
của anh ta đã rời khỏi thành phố này, sau này sẽ không còn nhiều liên
hệ.
Mặc dù Cổ Triết Đông cứ canh cánh trong lòng chuyện ly hôn
của Trương Hoa, nhưng bởi vì ông hiểu rõ nhân phẩm và khả năng của
Trương Hoa nên đã từ từ thay đổi cách nhìn nhận, giả sử con gái có lấy
Trương Hoa thật có lẽ ông cũng bằng lòng, dù gì hạnh phúc của con gái là quan trọng nhất.
Nhưng bây giờ cho dù con gái có nghĩ gì ông
cũng tuyệt đối không đồng ý. Xét từ những hành vi này của Trương Hoa cho thấy anh ta vẫn yêu vợ cũ, đã vậy lại còn có con với vợ cũ rồi, cứ thế
này chỉ khiến con gái mình càng ngày càng lún sâu, sau này sẽ tổ thương
càng lớn.
Nhưng Cổ Triết Đông cũng biết rõ tính cách của con gái
mình, không nên cứng rắn quá. Ngoài ra ông cũng khá yên tâm về Trương
Hoa, ông biết với tính cách của Trương Hoa tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn với con gái mình.
Cổ Triết Đông cho gọi thư kí đến, hỏi: “Trương Hoa cùng với Nghiêm Lộ bao giờ đi tỉnh về?
Thư kí nói: “Theo lịch trình thì bốn ngày, nếu đúng lịch trình thì chiều
mai là về đến thành phố, nhưng chưa chắc họ đã về công ty ạ!”
Cổ Triết Đông nói: “Thông báo cho Nghiêm Lộ ngày mai hết giờ làm đến công ty gặp tôi!”
Thư kí vâng dạ, đang chuẩn bị đi ra thì Cổ Triết Đông lại nói: “Bảo cậu ta
đến một mình, không cần nói cho ai biết cả!” Buổi trưa Trương Hoa về đến thành phố nhưng không đến công ty. Anh vẫn giống như trước đây, tự lái
xe về trước, để những người khác ở lại xử lí nốt công việc. Bởi vì đã đi thăm con gái ở nhà trẻ một lần nên Trương Hoa đỗ xe ở nhà, ngồi taxi đi đón con gái.
Nhưng anh lại quên mất một điều là không biết làm
đồ ăn cho con như thế nào. Đến chiều muộn, Tỉnh Tỉnh đói quá khóc toáng
lên. Lúc này Trương Hoa mới phát hiện ở với con gái lâu như thế mà đến
giai đọan nào cần cho con ăn cái gì đều là do Trần Dĩnh tự làm lấy, bản
thân anh chưa bao giờ chú ý đến.
Trương Hoa không còn cách nào
khác, lại không muốn quay trở lại nhà trẻ nên đành ôm con đến cửa hàng
của Trần Dĩnh. Trần Dĩnh thấy Trương Hoa ôm con đến, con gái cứ khóc ầm ĩ mà không biết có chuyện gì xảy ra, vội vàng ôm con lên, nói với Trương
Hoa: “Có chuyện gì thế? Sao anh lại đón con ra giờ này? Sao Tỉnh Tỉnh cứ khóc mãi thế?”
Trương Hoa đành nói: “Trưa nay anh về thành phố,
không có việc gì nên đón con ra ngoài đi dạo, mấy tiếng đồng hồ rồi chắc con đói quá, anh lại không biết cho con ăn cái gì, cũng không dám mua
bừa!”
Trần Dĩnh vừa tức vừa buồn cười: “Thế cửa hàng hoa thì có
đồ cho nó ăn à?” Sau đó đưa con gái cho Trương Hoa bế: “Mau về nhà với
em!”, Trần Dĩnh xách túi nói với Tiểu Lộ: “Chị về trước nhé!”
Ra khỏi cửa hàng, Trần Dĩnh mua bánh quy đưa cho Trương Hoa, bảo: “Anh bón cho con ăn cái này trước đi kẻo nó khóc quá!”
Về đến nhà, Trần Dĩnh vừa nấu canh thịt vừa nói với Trương Hoa: “Thường
thì buổi chiều con sẽ được ăn nhẹ ở trường, anh đón con ra từ trưa, giờ
đã gần chiều tối rồi, chắc là nó đói lắm rồi!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh bón cho con ăn, nói: “Thật không ngờ màu sắc món canh em làm trông cũng đẹp mắt đấy!”
Trần DĩnhTỉnh Tỉnh bây giờ biết kén chọn rồi, trước đây làm cái gì còn ngoan ngoãn ăn cái đấy, bây giờ không chỉ biết nhìn màu mà còn biết mùi vị
nữa, không thích là nghĩ đủ mọi cách để không ăn, em đành phải học làm
nhiều món thay đổi cho con!”
Tỉnh Tỉnh ăn xong là tươi tỉnh lại
ngay. Trương Hoa bế con gái, vừa trêu con vừa nói: “Bé thế này mà đã
biết kén ăn rồi, thật là khó hầu hạ!”, Tỉnh Tỉnh chẳng thèm đếm xỉa đến
những lời phàn nàn của bố, chỉ mải cười tít mắt.
Trần Dĩnh nói:
“Tối nay anh có ăn cơm ở đây không? Nếu anh ăn ở đây thì lát nữa em đi
mua thêm chút thức ăn, nhân tiện mua cho anh ít bia nữa!”
Trương Hoa liền nói: “Thế chúng ta cùng đi mua đi!”, đúng lúc ấy thì điện thoại của Trương Hoa đổ chuông.
Trương Hoa một tay bế con, một tay nghe điện thoại. Cổ Vân Vân ở đầu dây bên
kia nói: “Hôm nay chắc cậu về rồi đúng không?”, bởi vì ôm con gái nên
Trương Hoa không nhìn thấy màn hình hiển thị, vừa nghe thấy giọng Cổ Vân Vân đã vội liếc sang Trần Dĩnh, sau đó nói: “Vừa về chiều nay!”
Cổ Vân Vân nói: “Thế tối nay qua thăm quan nhà mới của tôi đi, tôi về nhà
mới mà cậu chưa qua thăm lần nào!” Trương Hoa vẫn liếc sang Trần Dĩnh,
nói: “Tối nay không đi đâu, tôi hơi mệt, để hôm khác đi!”
Cổ Vân
Vân tiếp tục nói: “Đã lâu lắm rồi không gặp cậu, đi công tác mấy ngày
liền, tối nay qua đây đi, tôi đã chuẩn bị cơm nước cả rồi, đây là bữa
đầu tiên trong nhà mới của tôi đấy!”
“Thật sự là không đi được, tối nay tôi có việc rồi!” – Nói xong Trương Hoa liền cúp máy.
Trần Dĩnh liền hỏi: “Là Cổ Vân Vân phải không?” Trương Hoa gật đầu. Trần
Dĩnh chua xót nói: “Nếu đã quyết định ở với cô ấy thì nên đối xử tốt với cô ấy một chút
