a sẽ về, bảo anh ra ga đón nó.”
“Nếu anh bận thì để em đi đón nó, rồi tiện thể đưa nó về nhà, em cũng thăm Tỉnh Tỉnh luôn”.
Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế cũng được, nói thực lòng mấy hôm nay anh bận quá, buổi đầu tiên nên cực kì quan trọng!”
Trần Dĩnh cười nói: “Trước đây anh đào tạo bao nhiêu buổi rồi, sao giờ lại căng thẳng thế?”
“Tính chất khác nhau mà, hơn nữa lại có cả sự kì vọng của Dương Uy và Phong Hải, vì vậy phải thận trọng một chút!”
“Hay là em kéo cả mấy cô nhân viên ở cửa hàng đến nghe? Nhưng mà nói trước là em không trả tiền anh đâu đấy!”
“Cũng được, buổi đầu tiên cần đông người, ít nhất là tạo ra không khí náo
nhiệt, thời gian đào tạo vào ban ngày hay ban tối anh vẫn đang cân nhắc, dù gì những người lao động cơ bản thường không có thời gian vào ban
ngày!”
“Chẳng phải anh nói mục tiêu hiện nay là sinh viên mới tốt nghiệp ư? Như thế ban ngày cũng được, những người đi làm nếu muốn tham
gia có thể xin nghỉ mà”.
“Để xem xem khách hàng chủ yếu là đối tượng nào mới quyết định vậy!”
“Tạm thời có cần nhân viên tài vụ không? Nếu cần em sẽ tìm cho anh ngay!”
“Hiện nay vẫn chưa biết ra sao, cứ đợi thêm một thời gian nữa hãy nói, tạm thời cứ làm qua loa là được rồi!”
Trần Dĩnh nói: “Lí Dương Uy và Ngô Phong Hải đều góp cổ phần, chuyện tài vụ làm sao mà qua loa được?”
“Hai người họ đều không phải người thích so đo tính toán”.
“Những chuyện này cứ rõ ràng một chút thì tốt hơn, rất nhiều người vốn là bạn bè thân, chỉ vì chuyện tiền bạc mà cãi lộn nhau”.
“Người khác anh không dám nói, nhưng ít nhất hai người họ thì không”.
“Em cũng là lo cho anh nên mới nói như vậy, hay là tạm thời em làm giúp
anh, dù gì bên cửa hàng hoa cũng không có việc gì, hơn nữa hiện giờ em
cũng không phải trông nom Tỉnh Tỉnh”.
“Nếu em không bận thì qua
giúp anh cũng được, có lẽ hơi rắc rối một chút, bởi vì từ lúc công ty
thành lập chưa hề làm sổ sách cụ thể, anh chỉ ghi chép qua loa, có những chi phí thậm chí còn không lấy hóa đơn”.
“Anh lúc nào cũng thế, trông thì tưởng cẩn thận nhưng thực ra rất sơ ý, vậy sáng mai em sẽ qua!”
“Em có gọi điện về nhà hỏi xem Tỉnh Tỉnh đã quen chưa không?”
“Em không gọi, sợ gọi về mẹ lại nghĩ em không yên tâm khi để Tỉnh Tỉnh ở với mẹ”.
“Đột nhiên đổi chỗ ở chắc con bé sẽ không quen đâu, nhưng từ từ sẽ ổn thôi!”
Trần Dĩnh ậm ừ, im lặng một lát rồi ngẩng đầu hỏi: “Anh có liên lạc gì với Cổ Vân Vân không?”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh một lát rồi hỏi: “Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?”
“Em không biết nên nói thế nào, nếu anh không có tình cảm với cô ấy thì có
lẽ không nên giữ khoảng cách như thế, huống hồ giữa hai người đã có…”
Trần Dĩnh không nói tiếp nhưng Trương Hoa hiểu cô định nói gì. Trần Dĩnh
dừng lại một lát rồi nói: “Em thường có tâm lý sợ hãi với cô ấy, hi vọng cô ấy có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tâm lý này, dần dần
trưởng thành hơn!”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa lại nói tiếp: “Nói thật lòng, có lúc em cũng cảm thấy hơi tội tội cho cô ấy!”
Trương Hoa lại nhìn Trần Dĩnh một lát, Trần Dĩnh nhìn anh cười nói: “Không cần phải nhìn em như thế, em không có ý gì khác, nếu anh đã coi Ngô Tĩnh là bạn thì tại sao không thể nói chuyện với em như một người bạn?”
Trương Hoa nói: “Nhưng nói những chuyện này với em anh cứ thấy kì kì làm sao ấy!”
Trần Dĩnh cười: “Sao lại kì kì? Biết đâu sau này khi anh tìm đối tượng mới, em có thể giúp anh!”
Trần Dĩnh vốn định nói những chuyện này một cách nhẹ nhàng, nhưng nói xong
lại cảm thấy xót xa trong lòng, Trương Hoa liền gạt đi: “Thôi đừng nói
những chuyện này nữa, em nghỉ sớm đi, ngày mai qua chỗ anh chắc sẽ mệt
lắm đấy, còn không biết con ranh Nhã Vận ngày mai hay ngày kia mới về
nữa, hi vọng là ngày kia, như thế ngày mai em sẽ khỏi cần phải làm gấp
sổ sách!”
“Những thứ cần thiết để làm sổ sách đều có cả chứ?”
“Đều có cả, tất cả đồ đạc của bộ phận tài vụ trước đây anh không hề động đến”.
“Thế thì tốt rồi!”
Trương Hoa đứng dậy nói: “Không có chuyện gì thì anh về trước đây!”
Trần Dĩnh vừa mở cửa thì Trương Hoa đột nhiên ngoảnh đầu lại nói: “Bây giờ
Tỉnh Tỉnh chỉ biết gọi mẹ, có phải em không dạy nó gọi bố không?”
Trần Dĩnh nói: “Anh nói bậy gì thế, đợt về quê ngày nào em chẳng dạy nó gọi
bố, có những đứa bé mới đầu đều như vậy, chỉ biết nói một từ, sau dần
dần sẽ biết nói nhiều hơn!”
“Hóa ra là vậy, anh cứ đợi mãi nó biết gọi bố!”
“Anh đừng nóng vội, giờ có mẹ chăm sóc, chắc chắn nó sẽ nhanh biết gọi thôi!”
“Ý của em là để mẹ chăm sóc nó mới biết gọi bố à?”
“Sao anh toàn nghĩ đi đâu thế, không nói với anh nữa, càng nói càng bực mình
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, đột nhiên cười hỏi: “Em cũng biết bực mình à?”
“Đương nhiên là bực rồi, cứ như thể em cố ý không cho Tỉnh Tỉnh gọi bố ý”.
Buổi sáng Trần Dĩnh đến cửa hàng một chuyến, xử lý xong một vài vấn đề liền
nói với Lâm Lam rằng cô sẽ qua công ty Trương Hoa, hôm nay không quay
lại nữa, có chuyện gì cứ gọi cho cô.
Trước đây từng đến nên Trần
Dĩnh không còn xa lạ gì. Trần Dĩnh bước vào công ty, Ngô Phong Hải đã
nhìn thấy cô, vội chạy ra nói: “Chị dâ
