Ring ring
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210924

Bình chọn: 10.00/10/1092 lượt.

đầu sang nhìn Ngô Phong Hải, nói: “Cám ơn anh! Không có anh thì hôm nay chẳng có đông người đến thế!”

Ngô Phong Hải nói: “Nói những lời này làm gì? Giờ tôi chỉ đợi đến lúc uống cho đã đời thôi!”

“Không thành vấn đề, tôi sẽ uống với anh đến cùng!”

“Tôi muốn mời một người ở ngoài cùng tham gia!”

“Lưu Huệ Anh? Không thành vấn đề, anh không mời thì Trần Dĩnh cũng gọi cô ấy đến”.

Ngô Phong Hải cười hi hi: “Cô ấy thú vị ra phết, lại còn có thể uống rượu nữa chứ!”

Trương Hoa đi chào hỏi và cám ơn mọi người một lượt, sau đó mọi người cùng thu dọn hội trường. Đây là lần đầu tiên Trương Hoa làm như thế này, lúc

trước còn ở tập đoàn Triết Đông, anh toàn về luôn ngay sau khi kết thúc.

Ngô Tĩnh đến gần nói: “Em và Nhã Vận đi sắp xếp địa điểm ăn uống tối nay, đợi sắp xếp ổn thỏa rồi em sẽ gọi cho anh!”

“Ok, cố gắng sắp đặt cho ổn thỏa, tốn kém một chút cũng không sao, dạo này mọi người ai cũng vất vả, đặc biệt là em!”

Chẳng bao lâu sau, Ngô Tĩnh đã gọi điện đến thông báo địa chỉ. Sau khi thu

dọn xong, Trương Hoa nói với Ngô Phong Hải: “Anh dẫn họ qua đó trước,

lát nữa tôi sẽ đến sau!”

Ngô Phong Hải dẫn mọi người đi rồi,

Trương Hoa đứng im một lúc trong hội trường, sau đó rút thuốc lá ra hút. Trần Dĩnh lại gần cười hỏi: “Anh đang hưởng thụ thành công đấy à?”

Trương Hoa nhìn cô, nói: “Đây chỉ mới là bước khởi đầu, vẫn còn cách thành công xa lắm!”

“Đừng nghĩ ngợi nhiều thế, thành công cũng được, thất bại cũng được, chủ yếu

là quá trình tận hưởng, nếu như quá xem trọng kết quả sẽ mệt mỏi lắm!”

Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh hồi lâu, nói: “Sao anh lại cảm thấy em cứ như một giáo viên đào tạo ấy nhỉ?”

“Chỉ cần nói có lý thì ai cũng có thể làm đào tạo, ai cũng có thể làm giáo viên!”

Trương Hoa gật gù: “Em nói cũng phải!”

Trần Dĩnh nói: “Đi thôi! Chắc là Kỉ Oanh và Huệ Anh đều qua đó rồi!”

Trương Hoa lại nhìn Trần Dĩnh một lát rồi nói: “Cám ơn em!”

Trần Dĩnh cười nói: “Cần gì phải trịnh trọng thế?”

Trương Hoa chậm rãi đi ra bên ngoài, nói: “Cuối cùng cũng hiểu được, không

phải chỉ dựa vào một người là có thể thành công, một người dù có khả

năng đến thế nào hoặc có điều kiện tốt ra sao mà không có sự giúp đỡ của một nhóm người thì đều không thể thành công!”

Trần Dĩnh nói:

“Đúng thế, giống như chuyện cửa hàng của em vậy, không có Đổng Mộng

Mộng, Tiểu Lộ, Tiểu Nhã, mấy người có kinh nghiệm trong nghề thì em làm

sao có được ngày hôm nay!”

“Quả thực là thế, giả sử không có Ngô

Phong Hải, Ngô Tĩnh, Nghiêm Lộ và em, anh hiện giờ chắc vẫn đang bù đầu, thậm chí chẳng biết nên bắt đầu từ đâu!”

“Dù gì thì anh vẫn là chính, nếu không có sự tồn tại của anh thì có người giúp cũng chẳng làm được gì!”

Trương Hoa khẽ cười: “Trước đây lúc còn ở tập đoàn Triết Đông, anh luôn tự

kiêu ngạo về khả năng của mình, giờ mới phát hiện bản thân mình chỉ là

một chi tiết nhỏ trong một chỉnh thể, cũng giống như một người công nhân đứng ở trong một dây chuyền sản xuất, nhìn thì tưởng một vài vị trí là

quan trọng, một vài vị trí dễ bị coi nhẹ, nhưng xét một cách tổng thể

thì không thể thiếu bất cứ ai!”

Trần Dĩnh dừng bước, chăm chúát

Trương Hoa, sau đó nói: “Anh không thay đổi, anh đang dần dần tìm lại sự điềm tĩnh trong tâm hồn như trước đây!

Trương Hoa cũng đứng lại nhìn Trần Dĩnh: “Tại sao em nói thế?”

“Không có gì, em chỉ cảm thấy đây mới là bản chất của anh! Tâm trạng điềm tĩnh không chỉ thể hiện ở vị trí bình thường, những người thành công cũng có thể giữ được tâm lý điềm tĩnh như thế!”

Trương Hoa im lặng một lát rồi nói: “Đi thôi, đừng để họ chờ lâu!”

Không khí buổi ăn uống rất náo nhiệt, đặc biệt là khi có nhiều con gái. Ngô

Tĩnh nói xưa nay chưa từng uống bao giờ nhưng vẫn bị mọi người ép uống

một chút. Trần Dĩnh cũng chẳng còn cách nào khác, bị mọi người gọi là

chị dâu, không uống không được. Lưu Huệ Anh phát hiện ra chỉ cần Ngô

Phong Hải có mặt, muốn không uống cũng không được.

Bản thân Nhã

Vận vốn đáng yêu, lại cộng thêm là em gái của Trương Hoa nên gần như trở thành nhân vật chính. Điểm này khiến cho cô cảm thấy rất vui, mặc dù

Trương Hoa không cho uống nhưng Nhã Vận vẫn đòi uống một chút.

Người không uống chỉ có duy nhất Kỉ Oanh, vì cô đang mang bầu, mọi người cũng không ai dám ép. Trần Dĩnh ngồi bên cạnh Kỉ Oanh, hai người gần như

toàn nói chuyện có bầu với chuyện con cái.

Trần Dĩnh thấy Trương Hoa cứ uống suốt nên không nén được, nói : “Anh uống ít một chút!”

Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn cô, cười nói: “Không sao, chẳng mấy khi được vui thế này!

Kỉ Oanh nói: “Chúng ta qua ghế sô pha ngồi đi, để cho họ uống!”

Kỉ Oanh vừa ngồi xuống đã hỏi:”Em với cậu ta thế nào rồi?”

Trần Dĩnh cười cười nói:” Vẫn như thế thôi!”

“Mặc dù con chưa ra đời nhưng chị cũng cảm nhận được rằng đứa trẻ một gia đình hoàn chỉnh”.

Trần Dĩnh nói: “Tình hình hiện giờ đang ở với ông bà nội, tâm lý chắc không có vấn đề gì!”

“Nhưng dù gì tính chất cũng không giống nhau! Nghe Dương Uy nói hai người không ở chung nữa à?”

“Vâng”.

“Học cùng với Trương Hoa mấy năm liền, cái khác chị không dám nói chứ nhân

phẩm của cậu ấy đá