Polly po-cket
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210154

Bình chọn: 7.5.00/10/1015 lượt.

thì

Trần Dĩnh lại gần: “Nhã Vận, có phải em thích nghề bán hàng không? Vậy

thì nghỉ Tết em qua cửa hàng hoa giúp chị nhé, em cứ học hỏi chị Mộng

Mộng ít kinh nghiệm bán hàng, còn về mặt tài vụ thì cứ học hỏi chị Lâm

Lan, không thì hỏi chị cũng được!”

Nhã Vận vui vẻ nói: “Thật không ạ, thế thì hay quá!”

Trần Dĩnh nói: “Nhưng mà đừng nói với mẹ, mẹ mà biết sẽ không vui đâu, cứ nói là đến cửa hàng giúp đỡ tạm thời thôi!”

Sáng hôm sau Trần Dĩnh về thành phố. Cô nói với Nhã Vận: “Em ở nhà chơi mấy ngày, khi nào đi thì gọi trước cho chị nhé!”

Buổi chiều ba ngày sau, Nhã Vận vào thành phố, Trần Dĩnh báo Nhã Vận đến công ty chờ cô.

Nhã Vận mất khá nhiều thời gian mới tìm được công ty theo địa chỉ chị Trần

Dĩnh đưa. Vừa vào công ty thì gặp Cổ Vân Vân. Nhã Vận vui vẻ gọi: “Chị

Vân ơi!”

Cổ Vân Vân bất ngờ lắm, hỏi: “Nhã Vận, sao em lại đến đây?”

Nhã Vận nói: “Em đến tìm chị dâu, đợi chị ấy cùng về”

Cổ Vân Vân nghe xong câu này, trong lòng hơi hụt hẫng, không ngờ từ “chị dâu” từ miệng Nhã Vận vẫn ngọt ngào thân thiết như thế.

Trần Dĩnh hết giờ làm liền dặn Nhã Vận về chỗ Trương Hoa. Lúc ăn cơm, Nhã

Vận nói: “Không ngờ chị đã làm đến chức vụ giám đốc tài vụ rồi, chị giỏi thế!”

Trần Dĩnh cười nói: “Còn chẳng phải là nhờ vào anh trai của em sao?”

Nhã Vận nói: “Không có anh ấy cũng vậy thôi, thực ra kinh doanh mấy cửa

hàng hoa đã giỏi hơn cả cái chức vụ giám đốc tài vụ này rồi!”

Ăn

cơm xong, Trần Dĩnh ngồi xem ti vi với Nhã Vận một lúc, sau đó đứng lên

nói: “Chị phải về đây, buổi tối một mình em phải chú ý một chút nhé,

ngày mai em cứ đi thẳng đến cửa hàng, chị đã nói với Mộng Mộng rồi!”

Nhã Vận nói: “Chị không ở đây sao?” Trần Dĩnh đáp: “Chị không ở đây!” Nói rồi liền lấy chìa khóa ra đưa cho Nhã

Vận: “Em cầm lấy chìa khóa này, buổi tối phải về sớm một chút, chị đi

làm về sẽ qua đây nấu cơm cho em, buổi trưa em đi ăn cùng bọn chị Mộng

Mộng nhé!”

Trần Dĩnh lấy ít tiền đưa cho Nhã Vận, nói: “Buổi sáng em ăn cái gì đó ở ngoài đi!”

Nhã Vận nói: “Em không cần đâu, em cũng có tiền mà!”

Trần Dĩnh nói: “Con bé ngốc này, đến giúp chị làm việc sao có thể tự bỏ tiền của mình chứ, mau cầm lấy!”

Trần Dĩnh đi rồi, Nhã Vận lại nhìn nắm tiền trong tay mình hồi lâu, chị dâu

hình như đã trở lại là chị dâu lúc đầu của cô rồi. Nhã Vận tắm xong liền vào phòng anh trai mình ngó một lát, phát hiện không có bất cứ bộ quần

áo nào của Trần Dĩnh nữa, thầm nghĩ, chị ấy có chìa khóa của nhà anh cả, tại sao lại không ở đây nhỉ? Ròi lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh Tỉnh

Tỉnh trên tường, lẩm bẩm nói: “Nhìn kĩ thì cũng thấy hơi hơi giống chị

dâu!”

Chiều ngày hôm sau, Trần Dĩnh bận rộn trong văn phòng, Nhã

Vận gọi điện đến. Trần Dĩnh hỏi Nhã Vận có việc gì, Nhã Vận nói: “Chị

dâu, tối nay qua ở với em đi, em ở một mình thấy hơi sợ!”

Trần

Dĩnh ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế thì chiều chị sẽ qua muộn một chút nấu

nướng cho em, chị phải về nhà để lấy bộ quần áo thay giặt đã!”

Nhã Vận nói: “Chị đến cẳ hàng hoa trước đi, xong em về với chị!”

“Thế cũng được!”

Trần Dĩnh đến cửa hàng, cười nói với Đồng Mộng Mộng: “Mộng Mộng, Nhã Vận đợt này giao cho em, em phải dạy bảo nó chu đáo nhé!”

Đổng Mộng Mộng nói: “Nhã Vận rất thông minh, không hổ danh là em gái thầy Trương!”

Nhã Vận nói: “Mặc dù trước nay em có hơi kiêu ngạo, nhưng nghe chị Mộng nói như vậy em vẫn thấy hơi xấu hổ!”

Trần Dĩnh cười nói: “Chúng ta đi thôi!”

Hai người lấy quần áo rồi mới đi. Trần Dĩnh nói đã hơi muộn nên không về

nhà ăn cơm nữa, hai người liền vào ăn cơm ở một cửa hàng ven đường rồi

mới về. Tắm rửa xong, Nhã Vận ngồi trong phòng khách xem ti vi, Trần

Dĩnh vừa giặt quần áo vừa nói với Nhã Vận: “Đưa quần áo của em vừa thay

ra đây chị giặt luôn!”

Nhã Vận nói: “Em tự giặt cũng được, ở trường em toàn tự giặt mà!”

Trần Dĩnh nói: ‘Giờ đang ở nhà, không phải ở trường, cứ mang ra đây!”

Nhã Vận vào phòng lấy quần áo mang vào, sau đó đứng ngoài cửa nhìn Trần Dĩnh giặt giũ.

Trần Dĩnh ngoảnh đầu lại nhìn Nhã Vận một cái rồi lại cúi đàu giặt quần áo, nói: ‘Đi xem ti vi đi, đứng đó làm gì?”

Nhã Vận nói: ‘Chị dâu, càng ngày em càng thấy chị giống mẫu người phụ nữ của gia đình!”

Trần Dĩnh cười nói: “Như thế có gì không tốt chứ?”

Nhã Vận nói: “Sống như anh chị đáng lẽ ra nên thuê một người giúp việc, đâu phải không thuê nổi?”

Trần Dĩnh nói: “Anh trai em thường xuyên đi công tác, chị thỉnh thoảng mới sang đây, thuê giúp việc làm gì?”

Nhã Vận nghĩ một lát rồi hỏi: “Chị dâu, tại sao chị không ở với anh cả?”

Trần Dĩnh đứng lên, dùng mu bàn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt,

lấy khăn mặt lau tay rồi nói: “Để ngâm nước đã, lát nữa sẽ giặt sau,

chúng ta ra ngoài phòng khách ngồi một chút đi!”

Trần Dĩnh ngồi xuống rồi liền nói: “Nhã Vận, em hi vọng chị với anh cả em ở chung với nhau ư?”

Nhã Vận nói: “Em nghĩ nên ở chung với nhau!”

Trần Dĩnh ngẫm nghĩ rồi nói: “Nhã Vận, em tha thứ cho chị sao?”

Nhã Vận do dự một lát rồi nói: “Em cũng không biết nữa!”

“Em có thể nói như vậy là chị vui lắm rồi, ít nhất em cũng đã không còn hận chị nữa!”

Nhã Vận cúi đ