ống hồ sau
lưng Trần Dĩnh là gã Lục Đào kia nữa.
7.
Buổi sáng, lúc
Trương Hoa đến công ty, anh cứ cảm giác ánh mắt mọi người nhìn anh có
hơi khác thường, hình như tất cả mọi người đều tỏ ra khinh thường anh.
Đây cũng là một kiểu tâm lý kỳ quặc của con người.
Thực ra tất
cả các nhân viên công ty đều không có phản ứng thái quá đối với chuyện
thất bại lần này, dù gì cũng chỉ là thất bại trong khu vực mà thôi,
huống hồ trong ngành kinh doanh, hôm nay thành công, ngày mai thất bại
là chuyện bình thường.
Thêm nữa, mặc dù kế hoạch đẩy mạnh tiêu
thụ trong dịp Quốc khánh lần này đều do một tay Trương Hoa lập ra, nhưng dù sao Trương Hoa cũng là người mới của công ty, vì vậy không thể đổ
hết thất bại lên đầu anh được. Huống hồ mọi người đều biết anh có mối
quan hệ đặc biệt với Cổ Vân Vân, đây chẳng qua chỉ là một sự rèn luyện
bản thân mà thôi.
Đặc biệt là Phùng Lâm Hàn, anh ta đã sớm nhận
ra kế hoạch của Trương Hoa có vấn đề, nhưng tuyệt nhiên không nhúng tay
vào, anh ta muốn dùng tổn thất lần này để cho Trương Hoa được rèn luyện
bởi thực tiễn, bởi vì Phùng Lâm Hàn biết, nếu như anh nhúng tay vào,
Trương Hoa mãi mãi không được nếm mùi thất bại. Dù sao thì Trương Hoa
cũng là con rể của nhà họ Cổ, một lần thất bại có là gì?
Thực ra Phùng Lâm Hàn cũng có chút mục đích riêng tư, đó là Trương Hoa từ xưa
đến nay hơi quá tự tin, cứ như thể khả năng của mình có thể làm tất cả
mọi việc, thậm chí chẳng coi một tổng giám đốc như anh ta ra gì, qua
thất bại lần này, chắc chắn Trương Hoa sẽ thận trọng hơn, cũng sẽ biết
tôn trọng anh ta hơn.
8.
Suy đoán của Phùng Lâm Hàn rất
chính xác. Sau lần này, Trương Hoa quả thực đã trở nên khiêm tốn hơn,
không còn tranh phát biểu quan điểm của mình trong ất cả mọi việc nữa,
cũng không cho rằng mọi quan điểm của mình đều chính xác. Ít nhất là anh cũng học được tác phong, nói ít làm nhiều.
Thêm nữa, Trương Hoa vẫn thường xuyên đến khu bán hàng để nói chuyện với nhân viên kinh
doanh, nhưng không còn áp đặt tư tưởng của mình cho họ nữa, biến mình
thành thính giả, thành bạn bè với họ, thậm chí giao lưu, học hỏi họ với
tư cách là một nhân viên.
Đồng thời, lúc gặp các nhân viên bán
hàng của công ty điện tử Kinh Thao hoặc của các công ty cạnh tranh khác, Trương Hoa lịch sự chào hỏi, thỉnh thoảng vẫn nói dăm câu ba điều với
họ, thậm chí còn khen ngợi họ.
Một số nhân viên kinh doanh của
công ty điện tử Kinh Thao và các công ty khác không biết Trương Hoa,
liền hỏi nhân viên bán hàng của Triết Đông đó là ai? Một số trưởng quầy
và nhân viên lâu năm của công ty Triết Đông cũng dần dần biết được mối
quan hệ của Trương Hoa với Cổ Vân Vân, liền nói: “Đây là con rể tương
lai của tổng giám đốc công ty chúng tôi, cũng là người nối nghiệp của
ông ấy đấy!”
Điều này khiến cho nhân viên kinh doanh của các
công ty khác đều ngạc nhiên, nói Trương Hoa có thân phận như vậy mà vẫn
thân thiện, khiêm tốn, sau này chắc chắn sẽ tài giỏi lắm đây. Nhân viên
của công ty Kinh Thao cũng nói: “Đúng thế, nhân viên bán hàng của chúng
tôi cũng rất thích anh ấy, có việc gì cần hỏi cũng thích đi tìm anh ta!”
Trương Hoa sau khi thay đổi rất được lòng nhân viên, đặc biệt là các nhân viên kinh doanh, thậm chí cả những nhân viên kinh doanh của các nhãn hiệu
khác.
Thực chất, trong bất cứ tập thể nào, những người có xuất
thân danh giá, có năng lực, lại khiêm tốn thường rất được lòng người.
Trương Hoa lần này thất bại nhưng lại vô tình gặt hái được những điều
này. 1.
Trương Hoa thực chất không hề bình thản như vẻ bề ngoài, anh biết rất rõ mục đích
quay trở lại Triết Đông của đó là đánh đổ Kinh Thao, từ Quốc khánh đến
Tết còn một mùa tiêu thụ đồ điện máy nữa, nhất định trong mấy tháng này
phải nghĩ cách giáng cho Kinh Thao một đòn nhớ đời.
Ngồi trong
văn phòng, Trương Hoa suy nghĩ, vạch ra hướng đi. Cổ Vân Vân ngồi đối
diện, đột nhiên hỏi: “Cậu đang nghĩ gì mà thẫn thờ suốt cả buổi thế?”
Trương Hoa mỉm cười: “Đang nghĩ tối nay ăn cái gì!”
Cổ Vân Vân kh hừ: “Cậu tưởng tôi dễ lừa thế à?” rồi nói tiếp: “Mà cho là
cậu có nghĩ chuyện ấy thật, vậy cậu có định mời tôi ăn cơm không đấy?”
Cổ Vân Vân nghi ngờ, không biết Trương Hoa luôn trong tâm trạng thường
xuyên thẫn thờ như thế có phải đang nghĩ đến Trần Dĩnh hay không, nhưng
cô thông minh ở chỗ không bao giờ nhắc hai từ “Trần Dĩnh” trước mặt anh.
Trương Hoa nói: “OK, cậu muốn đi đâu cũng được, tôi cũng có chuyện cần bàn bạc với cậu đây!”
“Chuyện gì thế?” Cổ Vân Vân ngạc nhiên hỏi.
“Đợi tối đi ăn cơm tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Trong lúc ăn cơm, Cổ Vân Vân cứ luôn miệng hỏi Trương Hoa đó là việc gì.
Trương Hoa ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng hỏi: “Công ty có chính sách gì
đặc biệt đối với nhân viên kinh doanh chưa?”
Cổ Vân Vân có vẻ không hiểu, hỏi: “Cậu nói vậy là sao?”
“Tức là tăng lương cơ bản cho một số nhân viên bán hàng có hiệu quả ấy?”
“Chưa, đều như nhau hết, chỉ có các vị trí khác nhau mới có trợ cấp khác nhau thôi!”
“Vậy nếu giả sử bây giờ chúng ta áp dụng cái này, nên tìm ai xin phê chuẩn?”
“Chắc chắn sẽ không th