Snack's 1967
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210261

Bình chọn: 7.5.00/10/1026 lượt.

n bước vào trong.

Vẫn như thế, có rất nhiều người đang

đọc sách trong cửa hàng. Trương Hoa đi dạo một vòng, xem hết chỗ này đến chỗ kia, đột nhiên nhìn thấy cô gái thích đọc báo hôm trước. Cô đang

lật dở những cuốn sách ở trên giá trước mặt.

Trương Hoa lại gần, thấy cô đang xem một cuốn sách dạy nấu ăn. Trương Hoa liền hỏi: “Em cũng ở đây à?”

Cô gái ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Hoa liền mỉm cười: “Vâng, được nghỉ nên ra ngoài đi dạo một chút!”

“Em muốn học nấu ăn à?”

“À, em chỉ giở xem linh tinh thôi, cứ muốn tự làm nhưng lại sợ làm không ngon!”

“Bây giờ con gái biết nấu ăn ít lắm!”

Nói rồi anh lại nghĩ đến Trần Dĩnh, lúc mới cưới nhau, Trần Dĩnh cũng không biết nấu ăn, về sau mới miễn cưỡng học làm vài món, nhưng dở tệ nên cô

quyết định không động tay vào bếp nữa, cơm nước đều do anh phụ trách.

Rồi Trương Hoa lại nghĩ, không biết hiện giờ cô đã biết nấu nướng chưa, ở chung với mẹ lâu như thế, chắc cũng phải biết dăm ba món rồi.

8.

Trương Hoa nhìn đồng hồ, đã quá trưa, thực ra anh mới ăn sáng nên không đói, nhưng vẫn hỏi cô gái: “Em ăn trưa chưa?”

Cô gái cười đáp: “Vẫn chưa, em dậy muộn, từ sáng còn chưa ăn!”

“Vậy chúng ta đi ăn đi, anh cũng chưa ăn gì!”

“Cũng được, nhưng chúng ta chia tiền nhé!”

Trương Hoa không trả lời câu hỏi này mà giục>

Cô gái nhìn một lượt khung cảnh nhà hàng, nói: “Dân xe buýt như chúng ta

mà đến những nơi như thế này e có hơi lãng phí quá đấy!”

Trương Hoa mỉm cười nói: “Thỉnh thoảng có lãng phí một lần cũng đáng!”

Cô gái cũng cười: “Thôi được, em cũng lãng phí một lần xem sao!”

Gọi thức ăn xong, nhân viên phục vụ đi rồi, Trương Hoa mới hỏi: “Lâu như

thế rồi mà chưa biết tên em, anh xin tự giới thiệu trước, anh tên Trương Hoa!”

“Em tên Ngô Tĩnh, cái tên rất quê mùa đúng không!”

“Không đâu, rất hợp với em!”

Cô gái ngẫm nghĩ rồi đột nhiên hỏi: “Anh chính là Trương Hoa làm việc ở công ty điện tử Triết Đông ư?”

Trương Hoa hơi ngạc nhiên: “Sao em biết anh?”

“Vậy là anh thừa nhận rồi nhé, em nghe một người bạn kể về anh, vì vậy đột nhiên nhớ ra”.

“Bạn em làm sao biết anh?”

“Anh ấy làm việc trong ngành điện tử, vì vậy biết anh!”

“Hóa ra là thế, không ngờ anh cũng có chút tiếng tăm nhỉ!” – Sau đó Trương Hoa tò mò hỏi: “Cậu ấy nói gì về anh?”

Cô gái cười nói: “Cậu ấy nói anh là con rể tương lai của chủ tịch tập đoàn Triết Đông.”

Trương Hoa cười như mếu: “Thật không ngờ tiếng tăm của anh là thế này!”

Cô gái hỏi tiếp: “Có đúng thế không?”

“Em thấy có giống không?”

“Không giống, nếu là đúng sao ngày nào anh cũng ngồi xe buýt đi làm, hơn nữa ngày nghỉ còn có thời gian đi hiệu sách!”

Trương Hoa bật ngón tay cái tán thưởng: “Thông minh!” 1.

Ăn xong,

Trương Hoa đi thanh toán tiền. Đợi Trương Hoa quay lại, Ngô Tĩnh cười

nói: “Chức vụ của anh cao hơn em nhiều, em cũng không tranh giành với

anh làm gì, thôi để anh khao vậy!”

Trương Hoa cũng cười: “Ngày nghỉ em thường làm gì?”

“Thu dọn nhà cửa, sau đó đọc báo, xem tivi, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo”.

Trương Hoa cười hỏi: “Em không biết nấu nướng nên thường ngày chắc toàn ra ngoài ăn phải không?”

Ngô Tĩnh im lặng một lát rồi mới trả lời: “Đa phần đều là ra ngoài, tiện gì ăn nấy!” rồi lại nhìn Trương Hoa hỏi: “Anh ở một mình à?”

“Ừ, hiện tại thì đang một mình, bố mẹ anh ở ngoại ô, căn hộ đang ở là bố mẹ mua cho, nói ra thấy ngại quá!”

“Thế thì tốt quá còn gì, những người đi thuê nhà như bọn em rất ngưỡng mộ những người có nhà riêng như anh!”

Trương Hoa cười cười không nói.

Ngô Tĩnh đứng dậy nói: “Chúng ta đi thôi!”

Ra ngoài, Ngô Tĩnh liền nói: “Nếu không còn việc gì nữa thì chúng ta về

thôi!” Trương Hoa định hỏi chiều nay cô có bận không, nếu không bận thì

kiếm chỗ nào ngồi nhưng cuối cùng lại thôi.Trương Hoa nhìn Ngô Tĩnh,

nói: “Thế cũng được, lúc nào rảnh rỗi lại nói chuyện tiếp!”

Ngô Tĩnh đi chưa được bao xa, thì thấy Trương Hoa đuổi theo nói: “Quên không hỏi số của em, em không ngại cho anh số chứ?”

Ngô Tĩnh nhoẻn miệng cười: “Được thôi!”

Ngô Tĩnh đi rồi, Trương Hoa đứng bần thần một lúc, chẳng nghĩ ra chiều nay làm gì. Cuối cùng anh quyết định về nhà ngủ một giấc.

2.

Lúc Trương Hoa tỉnh lại thì trời đã tối. Anh rời khỏi giường, ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng. Về nhà, Trương Hoa bật tivi lên, sau đó đổi kênh liên

tục, cuối cùng bỏ cuộc, ném điều khiển sang một bên, rút thuốc lá ra

hút. Đưa mắt nhìn căn phòng trống rỗng, Trương Hoa đột nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Điện thoại đổ chuông, là Lí Dương Uy, nói tối

nay sẽ qua chỗ Trương Hoa ở. Trương Hoa nói: “Cậu qua đi, tôi đang ở một mình, chán chết đi được!”

Khoảng nửa tiếng sau, Lí Dương Uy đến, tay xách theo ít đồ nhắm và bia.

Trương Hoa nhìn thấy liền cười: “Cậu hiểu ý tôi đấy!”

Hai người bật tivi nhưng không xem, chỉ ngồi uống rượu và tán dóc. Trương

Hoa không hỏi chuyện Kỉ Oanh, mà Lí Dương Uy cũng không nói.

Lúc mỗi người đã uống được mấy lon thì Cổ Vân Vân gọi điện: “Cậu có nhà không? Lí Dương Uy có ở bên cạnh cậu không?”

“Đang ở nhà, đang uống rượu với Dương Uy!”

“Thế thì tôi lên đây, đang ở dưới tần nhà cậu!”

Cổ Vân Vân vừa