Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329385

Bình chọn: 7.00/10/938 lượt.

“Thế sao đám bạn cũ các anh tụ tập mà chẳng bao giờ gọi tôi?”

Trương Hoa cười trừ: “Còn chẳng phải vì sợ thân phận của cậu không thích hợp

với giai cấp tiểu dân chúng tôi hay sao?” Cổ Vân Vân lắc đầu: “Lại nữa

rồi, lại khinh thường nhau rồi!”

Cổ Vân Vân nói rồi liền nhấn ga. Trên đường đi Trương Hoa hỏi: “Cậu định lôi tôi đi đâu thế?”

- Đi đâu chẳng nhẽ cậu còn không biết ư?

Trương Hoa sực nhớ ra: “Không phải cậu cũng tham gia buổi tụ tập tối nay đấy chứ?”

Cổ Vân Vân nói vẻ không vui: “Nếu như không phải sáng nay có việc tìm Kỉ

Oanh tôi còniết các cậu tụ tập đấy! Lần nào tụ tập các cậu cũng không

gọi tôi, thế là tôi đành mặt dày mò đến!”

- Không phải, chẳng phải cậu đang đi về nhà sao?

Cổ Vân Vân đáo: “Để xe ở nhà thì hơn, chúng ta bắt taxi qua đó!”

Trương Hoa ngẫm nghĩ, thấy cũng phải.

5.

Cổ Vân Vân hỏi: “Hôm ấy cậu nói cái gì mà giả làm bạn gái, rốt cuộc là chuyện gì thế?”

Trương Hoa trầm ngâm hồi lâu: “Tôi ly hôn rồi!”

Cổ Vân Vân không tin: “Lại đùa rồi!”

- Cậu có thấy tôi giống như đang nói đùa không? Tôi ly hôn từ tuần trước rồi!

Nói xong anh quay snag nói với lái xe: “Anh dừng ở đây giúp tôi, chúng tôi tự đi vào trong!”

- Ok, thế là vì sao?

- Bởi vì để ý đến một cô gái nhiều tiền là cậu đấy!

Cổ Vân Vân bật cười: “Cậu chỉ ăn nói lăng nhăng. Nếu để mắt đến tôi sao

mấy năm trước học đại học chẳng thấy cậu có động tĩnh gì, giờ mới nhớ ra à?”

- Trước đây chẳng phải rất trong sáng sao? Thấy cậu ngoài

dung mạo và có tiền ra cũng chẳng có ưu điểm gì khác, hơn nữa thành tích học tập cũng chẳng tốt lắm, lại thích tỏ vẻ ta đây có tiền. Giờ coi như đã trưởng thành rồi, cuối cùng mới hiểu ra diện mạo và tiền bạc mới là

quan trọng nhất.

Cổ Vân Vân vẫn cười: “Cậu vẫn lém như thế, cậu tin tưởng tôi tin vào những lời đường mật ấy của cậu hả?”

- Không phải là lời đường mật. Một khi gia đình, họ hàng, bạn bè biết

chuyện tôi ly hôn, hỏi tôi lí do vì sao, đấy chính là lí do của tôi!

- Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao vào lúc cần thiết tôi lại phải giả

làm bạn gái của cậu rồi! – Cổ Vân Vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Không

đúng, như thế chẳng phải tôi phải chịu thiệt sao? Nếu để người khác biết thì tôi làm sao tìm được bạn trai nữa?”

6.

Các bạn học

khác nhìn thấy Trương Hoa và Cổ Vân Vân cùng lúc xuất hiện, ai nấy đều

ngạc nhiên nhưng chẳng ai nói gì. Mọi người nói với chủ cửa hàng, vẫn

như mọi khi, kê sát mấy bàn lại với nhau, cả bọn ăn ở bên ngoài, trong

nhà không khí ngột ngạt lắm.

Đây là một nơi rất kì lạ, các cửa

hàng ăn, đồ nướng xếp nhau san sát nhưng quy mô không lớn. Thành phần

những người đến đây rất hỗn tạp, ban ngày thì yên tĩnh mà đến tối thì

tập nập đến tận sáng sớm.

Có người nói đây là lần đầu tiên Cổ

Vân Vân tham gia tụ tập với họ, chắc cũng là lần đầu tiên cô đến những

nơi như thế này. Người khác tiếp lời: “Có cần tôi đi mua rượu vang cho

riêng cậu không? Ở đây ngoài bia ra thì chỉ có rượu trắng thôi!”

- Thật quá quắt, chẳng nhẽ tôi không thể uống bia sao?

Trong lúc ăn uống, mọi người cố ý chuốc rượu Cổ Vân Vân, nói đây là lần đầu

tiên cô đi tụ tập, nhất định phải cạn ly. Kỉ Oanh ngồi bên cạnh, cuồi

cùng không nhịn được liền nói: “Đừng chuốc Vân Vân nữa, cậu ấy sắp say

rồi!”

Cổ Vân Vân nói: “Vẫn là Kỉ Oanh tốt với tôi, hôm nay tôi sẽ vui tới bến với các cậu, uống thêm chút cũng không sao!”

Cả bọn cười rộ lên: “Thôi, không ép cậu nữa, say thật ra đấy ai đưa cậu

về!” Có người chen vào: “Trương Hoa đi cùng cậu ấy đến, cậu ấy say đương nhiên Trương Hoa có trách nhiệm đưa cậu ấy về rồi!”

Một người

khác lên tiếng: “Trương Hoa, thế cô vợ xinh đẹp của cậu đâu rồi? Sao dẫn đi một lần rồi thôi thế? Sợ chúng tôi cướp mất à?”

Lí Dương Uy liền chen vào: “Bản thân cô ấy không thích những nơi ồn ào, không đến cũng là thường tình!”

7.

Cổ Vân Vân uống hơi nhiều, lúc Trương Hoa đưa cô về đến chân cầu thang, cô liền nói: “Lần sau tụ tập nhớ phải gọi tôi đấy! Không được bỏ rơi tôi

nghe chưa!”

Trương Hoa phì cười: “Cái gì mà bỏ rơi chứ, khó nghe quá! Thôi được rồi, lần sau nhất định sẽ gọi cậu!”

Cổ Vân Vân vừa đi được mấy bước, Trương Hoa đã gọi cô lại: “À, phải rồi,

công ty của bố cậu có cần tuyển nhân viên tài vụ không?”

Cổ Vân Vân nghoảnh đầu lại hỏi: “Cậu hỏi thế làm gì?”

Trương Hoa lại gạt đi: “Thôi, để hôm khác hãy nói, hôm nay cậu uống nhiều rồi!”

Trương Hoa về đến nhà đã là hai giờ sáng. Anh ngồi trong phòng khách hút

thuốc, lòng thầm nghĩ, mai nhất định phải gọi điện hỏi thăm Trần Dĩnh đã tìm được công việc mới chưa. Mấy ngày nay anh cứ muốn hỏi nhưng vẫn do

dự.

Ngày hôm sau Trương Hoa đang làm việc thì Cổ Vân Vân gọi

điện đến: “Hôm qua cậu hỏi công ty bố tôi có cần tuyển nhân viên tài vụ

không, có phải có bạn đang cần tìm việc không?”

- Đúng thế, tối qua cậu say mà vẫn nhớ chuyện này, tôi phục cậu đấy!

- Cậu khinh thường tôi quá đấy, tôi kém cỏi vậy sao? Tôi đã hỏi giám đốc

nhân sự của công ty rồi, anh ta nói đang cần nhân viên tài vụ đấy.

Trương Hoa liền nói: “Thế thì hay quá, cám ơn cậu!”

Buổi tối, Trương Hoa đi đi lại lại trong phòng khách


The Soda Pop