XtGem Forum catalog
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210591

Bình chọn: 8.00/10/1059 lượt.

ông sao!” - Nói rồi anh mới phát hiện ra bởi dạo này hay đi công tác, phải đi tiếp khách nhiều nên tửu lượng của anh đã khá hơn hẳn.

“Đừng nghe bố con, cứ uống đi, trong nhà thiếu

gì rượu!” - Mẹ Trương Hoa vừa nói vừa nhìn sang Trần Dĩnh: “Cho dù có

uống say cũng có người chăm sóc”.

Trần Dĩnh nhìn mẹ Trương Hoa rồi ngoảnh đầu nhìn Trương Hoa, sau đó cúi gằm mặt ăn cơm.

Thấy mẹ nói thế, Trương Hoa thôi không uống nữa. Buổi tối, Trương Hoa hỏi

Trần Dĩnh đang ngồi trong phòng khách xem ti vi: “Cái máy tính của Nhã

Vận có phải gõ pass vào nữa không?”

Trần Dĩnh liền nói: “Để em

bảo anh pass, anh ở nhà mấy ngày, hơn nữa em cũng đâu thểđang đi làm lại chạy về nhập pass cho anh được!”

Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, cảm thấy rất kì lạ, trước đây Trần Dĩnh không bao giờ nói những lời như thế này, chẳng nhẽ ở với mẹ lâu, tính cách hài hước, thẳng thắn của mẹ đã

ảnh hưởng đến cô ấy?

Sáng hôm sau, Trần Dĩnh thức dậy không thấy Trương Hoa đâu, cũng không tiện hỏi mẹ xem Trương Hoa đã dậy chưa. Đến

lúc ăn sáng, Trần Dĩnh thỉnh thoảng vẫn nhìn quanh. Mẹ Trương Hoa thấy

Trần Dĩnh như thế liền cười bảo: “Không cần nhìn nữa, nó vẫn chưa dậy,

chắc là tối qua chơi điện tử đến khuya nên sáng không dậy nổi!”

Lúc Trần Dĩnh đi làm, mẹ Trương Hoa bảo: “Hết giờ làm mẹ bảo thằng Hoa đi đón con!"

Trần Dĩnh vội nói: “Không cần đâu mẹ!”

“Cái gì mà không cần với có cần, cứ như thế đi, nó dám không nghe lời mẹ chắc?”. Trương Hoa ngủ một

mạch đến trưa mới dậy, mẹ anh cũng chẳng gọi con trai dậy. Cuối cùng thì Trương Hoa cũng có cơ hội tận hưởng sự thư giãn. Thấy Trương Hoa dậy,

mẹ anh liền cười nói: “Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả? Ngủ đủ rồi chứ?”

Trương Hoa ái ngại cười: “Tối qua con chơi điện tử khuya quá...”

“Đã lớn bằng ngần ấy rồi mà vẫn còn chơi điện tử!”

Trương Hoa chỉ cười trừ rồi đi đánh răng rửa mặt. Lúc ăn cơm trưa, Trương Hoa

nói sẽ ra ngoài đi dạo. Mẹ Trương Hoa dặn: “Thế thì đến chiều qua công

ty cái Dĩnh đón nó về luôn nhé!”

“Chẳng phải cô ấy vẫn tự đi được đấy thôi?”

“Bảo con đi đón thì con cứ đi đón đi, sao phải nói nhiều thế!”

Trương Hoa luôn kính trọng và nghe lời mẹ. Trong kí ức của mẹ anh không bao

giờ nổi nóng, thậm chí rất cưng chiều anh với Nhã Vận. Nhưng anh và Nhã

Vận luôn tôn trọng mẹ, chỉ cần mẹ vui, anh cũng thấy vui.

Bố anh không hay nói, chính vì vậy Trương Hoa và Nhã Vận từ nhỏ đã thích bám

lấy mẹ. Bố mẹ anh đều thuộc tuýp người tuyền thống, hiền lành.

Buổi chiều, Trương Hoa đến chỗ mấy người bạn lúc nhỏ chơi, đợi đến gần cuối

giờ chiều thì lên đường đến công ty Trần Dĩnh. Một mặt là vì anh muốn

làm cho mẹ vui, mặt khác là vì trong lòng anh cũng muốn đi đón Trần

Dĩnh. Chuyện này cũng thật lạ, không nhìn thấy Trần Dĩnh thì anh không

lo, chứ cứ ở cạnh là anh lại lo cô vác cái bụng to như thế liệu có xảy

ra sự cố gì không?

2.

Trần Dĩnh hết giờ làm, ra ngoài nhìn thấy Trương Hoa cũng không thấy ngạc nhiên, chỉhỏi: “Mẹ bảo anh đến đón em à?”

Trương Hoa ậm ừ đáp. Trần Dĩnh nhoẻn miệng cười rồi nói: “Chẳng nhẽ anh không thểnói dối là anh tự đến được à?”

Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, nói: “Em trở nên thế này từ khi nào vậy, dường như dạo này tâm trạng cũng phấn chấn lên rất nhiều!”.

“Chẳng nhẽ tâm trạng vui là không tốt?”

“Ngoài tâm trạng tốt ra, dường như tính cách cũng hơi thay đổi”

“Chỉ là trước đây anh chưa phát hiện ra mà thôi!”

Trương Hoa định bắt taxi về nhưng Trần Dĩnh nói không cần, ngồi xe buýt cũng

được, cô đã quen rồi. Trương Hoa gật đầu, chiều theo ý cô. Trần Dĩnh bảo đi bộ một bến rồi ngồi xe về. Cô nói lúc ở công ty đã ít vận động, hết

giờ làm phải chịu khó vận động mới được.

Hai người đang đi thì

mẹ Trương Hoa gọi điện nói hai ông bà tối nay qua nhà cậu ăn cơm tối, sẽ đi ngay nên bảo Trương Hoa dẫn Trần Dĩnh ra ngoài ăn cơm. Mẹ Trương Hoa còn nói thêm: “Tối nay chắc bố mẹ sẽ về muộn!

Trương Hoa cúp điện thoại, hỏi Trần Dĩnh: “Em có mang theo chìa khóa nhà không?”

Trần Dĩnh lắc đầu: “Em không bao giờ mang theo. Thường ngày mẹ chỉ thỉnh

thoảng đi chợ mua thức ăn thôi, còn hầu như toàn ở nhà thế nên em có

mang theo cũng chẳng phải dùng đến!”

“Thế thì tối nay chúng ta không về nhà được rồi, đành phải đợi bố mẹ từ nhà cậu về mới vào nhà được!”

“Thế thì phải làm thế nào? Chúng ta biết đi đâu đây?”

Trương Hoa đột nhiên nghĩ, chắc chắn là mẹ cố ý, mẹ rất ít khi đến nhà cậu,

thế mà hôm nay lại đi. Rồi anh lại nghĩ, đừng có bảo tối nay đột nhiên

bố mẹ anh lại nói không về nhà nhé.

Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa: “Anh đang nghĩ gì thế?” Trương Hoa vội lắc đu: “Không, anh chỉ đang nghĩ đi đâu ăn cơm thôi!”

3.

Trương Hoa nói: “Hay là chúng ta đừng về nhà vội, đi tìm một quán nào ăn cơm

đã, buổi tối có nhiều chỗ để ngồi lắm, nếu bố mẹ có về muộn, ít nhất

chúng ta cũng có chỗ mà ngồi!”

Trương Hoa chọn chỗ này cũng là

có cái lí của anh. Với tính cách của mẹ anh, ngộ nhỡbà muốn gán ghép hai đứa với nhau, có khi tối nay không về nhà thật. Nếu là như thế, ít nhất công ty Trần Dĩnh cũng gần hơn so với trung tâm thành phố, có thể tự do ra vào.

Hai người tìm một quá