
hông được run rẩy, bởi vì Cách Lâm đang hôn vị trí
rất mẫn cảm yếu ớt nhất giữa hai chân cô, hắn rất khẩn cấp không giống
người thường, bừa bãi ôn nhu tiến công.
Cách Lâm phát hiện bản thân nóng lên, phảng phất có vật gì trong cơ
thể thức tỉnh, không khỏi hoài nghi đây phải không là dục vọng nguyên
thủy trong truyền thuyết? Ma lực sẽ làm Minh Tinh nhân tạm thời mất đi
lý tính?
Tại sao Minh Tinh tổ tiên trước đây bỏ qua phương pháp kết hợp tiếp xúc trực tiếp nguyên thủy này?
Để lý giải đầy đủ bí ẩn trong đó, hắn quyết định tối nay hảo hảo triệt để nghiên cứu một phen.
” Cách — Cách Lâm — em, em…. không được —” Luỹ thừa chống cự số không, luỹ thừa phục tùng một trăm, bây giờ chính là thời cơ thật tốt kết hợp.
” Cách Lâm — a — a — a —”
Kết quả, cô tuy rằng không phải rống nhưng là không sai biệt lắm.
Toàn bộ buổi sáng, Phương Dĩ Nặc hầu như lúc nào cũng ngẩn người. Dư
vị kịch liệt đêm trước vẫn còn phảng phất, Cách Lâm hầu như cả đêm chưa
lúc nào để cô ngủ.
( Tác giả thật quá đáng… đầu truyện
tới giờ mong nhất màn này, thế mà…. Các độc giả hãy cùng nhau tưởng
tượng…. editor đã mất máu, bất tỉnh nhân sự vì tưởng tượng quá nhiều!!!! Đang cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đến thăm mang theo truyện ngôn tình là quà!!! Gia đình kính báo!!!
Gió : ơ, thế là xg ah, ơ… chưa mất giọt nào, chưa kịp tưởng tượng… để tỷ mang vài quyển của Tiểu Ngôn nha*nháy mắt*)
Phương Dĩ Nặc thở dài một hơi thật sâu, thật nghĩ không ra nha, tới
tuổi này rồi mới lần đầu tiên nếm cái loại tư vị vong ngã mất hồn này,
lại có thể do một người ngoài hành tinh cho, thế cho nên cô bây giờ còn ở giữa một đống hỗn độn, suy nghĩ không cách nào tập trung, trong suy
nghĩ vẫn hiện lên cảnh đêm qua cùng Cách Lâm…. Trong lúc đó tâm trạng
rung động này phảng phất khiến cho tứ chi xương cốt như được một lần nữa đổi lại.
Nhớ tới Cách Lâm đối với cô làm những chuyện như vậy, khuôn mặt và
thân thể của cô đến bây giờ cũng hơi hơi nóng lên, ánh mắt mơ mơ màng
màng lơ lửng, suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên đang bay bay trên đám
mây, ngay cả dáng tươi cười đọng ở trên khóe miệng cũng không biết, cả
buổi sáng cô tựa như đứa ngốc bật cười.
Tự dưng có một bàn tay vỗ vỗ bả vai cô, Phương Dĩ Nặc tò mò quay đầu, là đồng nghiệp ngồi ở sát vách cô Trần tiểu thư, cô ấy đối với cánh cửa nghi ngờ nhìn.
” Phương tiểu thư, quản lí đang nhìn ngươi.”
Nghe đồng nghiệp Trần tiểu thư nhắc nhở, cô quay đầu lại nhìn, quả
nhiên phát hiện quản lí khâu kế toán của bọn họ đang nhìn chăm chăm cô,
cô vội vàng thu hồi tâm trạng chột dạ cúi đầu.
Quản lí bộ phần kế toán một nữ nhân năm mươi tuổi nghiêm khắc, mang
mắt kính gọng vàng, khi đi làm nghiêm túc liếc mắt, nói năng thận trọng, khi có thể nhìn chằm chằm thuộc hạ, tất cả mọi người rất kính nể cô,
Phương Dĩ Nặc cũng không ngoại lệ.
Ồ không, cô nhắc nhở bản thân nhất định phải chuyên tâm làm việc mới
được, thật vất vả tìm được một công việc mới, nếu như không cẩn thận
tính sai một nét bút hoặc là viết sai một vài chữ, cấp trên chắc chắn sẽ là mời cô rời đi, nói thì dễ dàng nhưng tìm một việc làm mới rất khó
khăn nha.
Suy nghĩ của cô thủy chung vô pháp xóa đi bóng dáng của Cách Lâm,
lòng rung động phảng phất trở lại thời kì mối tình đầu của thiếu nữ,
nghĩ tới mọi thứ đêm qua, nhịn không được lại xấu hổ.
Bất quá chỉ mới xa nhau nửa ngày, cô đã bắt đầu nhớ Cách Lâm, không
biết Cách Lâm bây giờ đang làm cái gì? Học tập đồ vật mới? Hay là hắn
khởi động phi hành khí đi dạo đường phố?
Vừa nghĩ đến Cách Lâm, cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Bởi vì không cẩn thận nghĩ đến quá xuất thần, khiến cô một người
không chú ý, khuỷu tay đụng vào tách trà đặt lên bàn, mắt thấy tách trà
kia sẽ theo trên bàn rớt xuống vỡ nát, khiến cô kinh hãi không thôi, há
hốc miệng.
Ngay trong nháy mắt này, cái tách kia hẳn là rớt xuống lại đột nhiên giống như có cánh, bản thân trở về chỗ trên bàn.
“….” Cô há hốc miệng, trừng mắt nhìn cái tách, lặng yên.
Không ai phát hiện khác thường này chỉ ngoại trừ chính cô.
Tách trà đương nhiên không có khả năng tự bay trở về chỗ, mà là có
người đem nó trả lại, không cần đoán có thể làm đến loại sự tình này chỉ có một người.
Phương Dĩ Nặc lặng lẽ không lên tiếng đứng lên, giả vờ đi toilet,
trong toilet bốn bề vắng lặng, lúc này cô mới dám lớn mật đối với không
khí chất vấn. “Cách Lâm, anh đã đến rồi đúng hay không? Em biết là anh, ra đây nào.”
Hảo người này, cư nhiên lén lút đi theo cô tới văn phòng? Chắc hẳn phải vậy, hắn nhất định là ẩn hình.
Cô mới nói hết, lập tức cảm thấy chính mình bị ôm lấy bay lên không.
” Nha —” Cô thấp giọng hô một tiếng, không kịp kháng nghị, người đã bị mang vào một gian toilet, khóa trái then cửa, mà cô
khẽ nhếch môi định nói đã bị một cổ nhiệt năng xâm nhập.
Cô ngâm một tiếng, gần như rất tự nhiên ôm lấy người nhìn không thấy, mò lấy bả vai quen thuộc. Cô nhận ra tiếp xúc rộng rãi rắn chắc này, là Cách Lâm, hắn đang cầm giữ hôn cô.
Cô vừa mừng vừa sợ, có phần chân tay luống cuống bởi vì cô chưa từng
nhìn thấy Cách Lâm như vậy nhiệt tìn