
cũng dần dần nhận định Cách
Lâm, coi hắn như 1 thành viên trong gia đình rồi.
Cô cảm nhận được Cách Lâm chính trực đáng yêu, khiến ba mẹ vốn chỉ có nữ nhi mà không có con trai, dần dần đem Cách Lâm xem như con trai của
mình mà quan tâm.
Sau khi quyết định cùng Cách Lâm cùng chung sống suốt đời, cô liền
một mực tìm cơ hội thích hợp nói cho ba mẹ tâm nguyện của cô muốn cùng
Cách Lâm kết hôn.
Bất quá còn chưa kịp hướng ba mẹ đưa ra tâm nguyện này, có một việc đã giành trước xảy ra —
Dĩ Nặc nhìn chằm chằm vào hai vạch trên que thử thai trong nhà vệ sinh ngây người hơn nữa ngày.
Tuy rằng cô trước đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi sự tình phát sinh thì phản ứng của cô vẫn là ngây ngốc, bởi vì cô căn bản không nghĩ tới
lại nhanh như vậy, tính ra thời gian có thể nói là trong lần đầu tiên đã liền trúng thưởng.
Cô mang thai!
Nhìn chằm chằm que thử thai hơn nữa ngày, cô rất lâu rất lâu mới ý thức được một chuyện thực, cô mang thai hài tử của Cách Lâm.
Ngày hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ, hương vị thức ăn bay thơm phức, đầu bếp chính là Cách Lâm, hắn đang làm bữa sáng hôm nay.
Diệu Diệu đang ở trong phòng khách làm bài tập về nhà, a ma ở một bên ngồi cùng cháu ngoại,thỉnh thoảng gợi ý một chút cho bé nên viết như
thế nào, ba thì mang mắt kính lão xem báo, dù cho mở TV thì có tin tức
nhưng vẫn không đổi được thói quen xem báo, hưởng thụ sự yên tĩnh không
có TV ầm ỹ.
Mọi thứ này đều giống như thường ngày.
Phương Dĩ Nặc từ phòng tắm ra bàn ăn, nhìn thấy một nồi sữa đậu nành
xay, hương vị đậu bay thơm ngát, đúng lúc Cách Lâm từ phòng bếp đi tới,
cầm trên tay một đĩa bánh trứng bột mới vừa chiên, từ khi ăn bữa sáng
trong điếm (cửa hàng) xong, hắn đã nghiên cứu cách làm bánh trứng bột cùng sữa đậu nành xay. Giống
như tinh lực dư thừa, mỗi ngày đều vội vàng học sự vật mới.
” Chào buổi sáng. Lão bà~~~”
Cô nhìn Cách Lâm, vẫn khuôn mặt ấy, không chút thay đổi, vóc người
cao to, mẹ vì hắn mà mua tạp dề nhà bếp số lớn nhất, với tư thế ông xã
nấu ăn của gia đình nhìn hắn mười phần hiền lành.
Sau đó cô ngó qua phòng khách, thấy ba mẹ đang nhìn bọn họ với biểu
tình quái dị, không cần phải hỏi, đương nhiên là bị giọng điệu của Cách
Lâm gây chú ý, bởi vì đây là lần đầu tiên họ nghe được Cách Lâm gọi cô
lão bà.
Nhưng bọn họ cái gì cũng không nói, chỉ nhìn thoáng qua, lại tiếp tục làm chuyện bọn họ, a ma tiếp tục dạy cháu ngoại làm bài tập, ba tiếp
tục nhìn tờ báo của ông.
” Sớm….” Phương Dĩ Nặc ngồi xuống bàn ăn, ngoại trừ
bánh trứng và sữa đậu nành, còn có một món salad tổ hợp rất kỳ quái,
bất quá người Phương gia sớm đã tập mãi thành thói quen.
” Ba ba, mẹ, Diệu Diệu, bữa sáng đã chuẩn bị xong, cả nhà ra ăn sáng nào.” Cách Lâm lễ phép nói, sau khi hắn mời, tất cả mọi người đều qua ngồi xuống.
” Làm sao có món salad?”
“Salad với bánh trứng, Cách Lâm ngươi học ở đâu thế?”
“Salad không thể với bánh trứng sao?” Cách Lâm hỏi.
“Như vậy rất kỳ quái.”
“Không sao, thử xem phương pháp ăn mới này cũng không sao.” Nói giúp Cách Lâm tự nhiên chính là lão ba.
“Con muốn uống sữa đậu nành.” Diệu Diệu nói, a ma thương yêu cháu ngoại lập tức giúp cô múc một chén.
Mọi người vừa nói cười, vừa cầm lấy bát đũa, bánh trứng với salad,
lại uống bát sữa đậu nành, cuộc sống ở nhà rất ấm áp, hạnh phúc bình
thường giản đơn, nếu như có nhiều tiểu bảo bối, khẳng định sẽ càng náo
nhiệt.
“Con hình như mang thai.”
Nguyên là hiện trường đang náo nhiệt đột nhiên im lặng, ánh mắt mọi
người đều nhìn cô, như cô sở liệu, biểu tình ba mẹ quả nhiên thập phần
chấn động.
“Con mang thai?” Trước hết lên tiếng chính là phương mẫu, kinh hỉ nhìn chằm chằm bụng nữ nhi.
“Đúng vậy.”
“Trời ạ, đã bao lâu?”
Quả nhiên mẹ cao hứng nhất, bởi vì mẹ luôn luôn thích Cách Lâm, cũng
vui vẻ thấy bọn họ kết thành phu thê, ba ba tuy rằng rất khiếp sợ nhưng
trong lòng cũng là vui vẻ, dù sao Cách Lâm so với nữ nhi rất tốt còn rất hiếu thuận, dù chưa chính thức làm con rể Phương gia cũng đã phi thường hiền lành.
Về phần Cách Lâm? Cô rất muốn xem phản ứng của Cách Lâm sau khi biết là như thế nào?
“A?” Thân thể của cô khẽ chấn động, cả người bị ôm
vào trong lòng rộng rãi, đại chưởng của Cách Lâm đặt ở trên bụng của cô, khi cô ngẩng đầu nhìn phía Cách Lâm không khỏi ngây ngốc.
Con mắt Cách Lâm không chỉ lộ ra tử sắc mà lại là phi thường sáng lên tử sắc, mà hai tai nhọn của hắn cư nhiên lại đung đưa từ trên xuống
dưới.
“Oa — cái lỗ tai Cách Lâm lại di chuyển nha!” Diệu Diệu kinh hô.
Mọi người đầu tiên là kinh hỉ Dĩ Nặc có thai, tiếp tục kinh ngạc với
phản ứng của Cách Lâm, biết Cách Lâm đến bây giờ nhưng chưa từng thấy
loại phản ứng này của hắn. Con mắt tử sắc giống bảo thạch phát ra so với thường ngày càng rực rỡ hơn, đôi tai liên tục lắc lư từ trên xuống dưới giống như…. Giống như con chó nhỏ.
Phương Dĩ Nặc vừa kinh ngạc vừa buồn cười nhìn Cách Lâm, đột nhiên thông suốt cảm ứng được tâm tình của hắn.
“Cách Lâm, anh là hưng phấn sao?”
“Hình như là thế.”
Phương mẫu buồn cười hỏi: “Cái gì mà hình như là thế? Ngươi không biết bản thân