
i deNa Na ăn fctrộm bánh 2bích quy bcủa con, 5dchính là bkhông tin 7tưởng đúng akhông?"
Mẹ fviện trưởng camỉm cười, 9aHạ Tử fKhâm vỗ 8vỗ rương ehành lý 43của mình: c2« Ở đây fđều là bquà chị 5mang về 75cho các em, e4mỗi người fđều có ephần! » Đưa brương hành b5lý giao cho 2bdì giúp 8eviệc bên 24kia, bà nhận 8lấy, rồi 2vỗ vỗ 77tay:
"Bây 9giờ chúng 6ta về phòng 1mở quà 6thôi."
Bọn 5nhỏ « dạ 29» một tiếng 5rồi đi ebtheo dì giúp 93việc. Mẹ 1viện trưởng 8nhận lấy 1túi trong 54tay Tử Khâm, 4kéo cô vào f5phòng. Chỗ 1aở của f7mẹ viện 3trưởng adrất đơn dgiản, không 7có chút 1vật dụng 49xa hoa, dư 7thừa nào.
Hạ 88Thục Nhàn 10kéo Tử b4Khâm ngồi 44lên trên c9giường, 7drót cho cô 7cmột ly nước 4lọc, Hạ eTử Khâm 6nhanh chóng 5uống hết, c6quệt quệt 58miệng:
"Chỉ f4có nước dở nơi này 44của chúng 81ta mới là 0ngọt nhất 0thôi."
Hạ bThục Nhàn ccười, chỉ dachỉ lên catrán cô:
"Bớt b0nịnh nọt cđi, nước 1fngọt, sao ethời gian cdài như 5fvậy con f8không chịu 3evề hả?"
Hạ 92Tử Khâm 41ôm eo mẹ 06viện trưởng, clàm nũng 62cọ xát:
"Người 9ta không 1phải đã 7cvề rồi fbsao? Lần 6này con bảo b1đảm sẽ 3ở lại e5thật lâu."
Hạ 2Thục Nhàn 0giơ tay lên d5sờ sờ 3đầu của 8cô, 1 hồi alâu mới 14nhẹ giọng 4hỏi:
"Có dphải đã f7cãi nhau 5fkhông? Là 4cậu ta khi bdễ con sao?"
Hạ 8Thục Nhàn 8cẩn thận 81hỏi, Hạ f3Tử Khâm 15ở trong c6lòng bà 3lắc đầu 2fmột cái, d2buồn buồn fetrả lời:
"Không aecó cãi nhau, a1anh ấy cũng bkhông khi 10dễ con, 4người đừng d2suy nghĩ b3nhiều như 57vậy."
Hạ 9Thục Nhàn côm lấy 2khuôn mặt 2nhỏ nhắn 4của cô 64quan sát 5hồi lâu:
"Tử 9Khâm, từ a8nhỏ con 8fđã không 0biết nói a9dối, con fquên rồi fsao?"
Hạ 6Tử Khâm 6chu miệng, 7dlần nữa 65nhào vào catrong ngực 3mẹ viện b5trưởng, 5nhỏ giọng 7bnói:
"Yêu drất dễ 0bdàng, nhưng 4có thể 9chân chính c0tin tưởng d6lẫn nhau 77lại rất ekhó."
Ánh camắt Hạ 6fThục Nhàn cbuồn bã, 4vỗ nhè 7nhẹ vào 4flưng cô, ean ủi:
"Không 29sao, không 6sao, Tử cdKhâm của 35chúng ta b1nhất định 67có thể 7làm rất dtốt. . . d . . ."
Thanh 3âm của 36mẹ viện 9trưởng 16tựa như fkhi cô còn 0bé, nhẹ canhàng, chậm 1chạp, nhu ehòa. Hạ fTử Khâm 7cảm thấy 4dmình rất a4mệt mỏi, bnhưng khi 13nằm ở 2trong ngực 7mẹ viện 88trưởng 3ehình như 62tất cả 2bphiền não 5cđều có 97thể tạm 5thời vứt 9bỏ. Cô 10nhắm mắt blại, chỉ dchốc lát 54sau liền 0ngủ mất.
Hạ 36Thục Nhàn enhẹ nhàng f3đặt Tử 31Khâm lên d5giường, fkéo chăn 7qua đắp e9kín cho cô, 1ngồi ở 98bên giường fyên tĩnh 8nhìn cô. 10 Tử Khâm 4thật đã 13trưởng fbthành, tiểu 5nha đầu 82gầy teo byếu ớt dgiống như 5mầm đậu 5khi còn bé, cthoáng một 67cái đã 0trưởng 4thành, yêu, 62kết hôn, 0từ vô lo 1vô nghĩ 2đến tình 95yêu, rồi 21có những phiền 5não của 7cgia đình.
Hiện ftại Hạ 06Thục Nhàn 0cảm thấy, 6hiện thực 78tựa như b2một giấc bbmộng, quá dkhứ lờ emờ xẹt 26qua trong ađầu, giống 5như một eecuốn album 6cũ, bị 89nhiễm dấu 26vết của 0năm tháng, 17mơ mơ hồ ahồ nhưng f0lại không b8thể hoàn 3atoàn xóa 8ehết đi.
Nguyện 0vọng lớn bnhất của fbà trước 0kia, chính 45là có thể acnhìn thấy 20Tử Khâm 4đội khăn b5lụa trắng, e0gả cho người e9đàn ông bacô yêu, 2dcũng là fngười yêu 45thương cô, 0sau đó trải f3qua hạnh 99phúc bình 9thường 4eđến cuối a9đời. Đáng 8tiếc số 9mạng luôn 2fkhó có thể adự liệu, e8có những bngười, b4có những cfchuyện, 1mặc dù 01ta có muốn, 0bcó cố sức 0đến cỡ cnào, chúng 1vẫn dính dachặt chung 12một chỗ.
Lúc e6Hạ Tử aKhâm tỉnh 01ngủ thì efbên ngoài 72đã tối, 77cô ngồi 7ddậy, ngửi ađược một dcỗ hương 84nồng thơm engát của 0canh hạt 8sen hầm 9chân giò. 3 Đây là 0món cô và aMạch Tử thích cnhất. Khi 0đó, mẹ ccviện trưởng fthường d2thiên vị 1hai người, e3chỉ cần bfcó canh này, bchai người 7có thể 6bcậu một 71chén mình 3một chén, auống hết 58cả nồi, 1còn có ‘thịt 9băm hương becá’. . 27 . . . .
Nước cmiếng của 8Hạ Tử 41Khâm cũng bsắp chảy 7dra, cô nhảy 09xuống giường, 5mang đôi 1dép đã ccũ của 79mẹ viện b5trưởng achạy đi, 7theo mùi 81thơm tìm cfđược phòng dbếp:
"Thơm equá, câu 0con trùng ftham ăn của 6con ra ngoài 7luôn rồi."
Hạ 21Thục Nhàn 4quay đầu elại:
"Mèo 14con ham ăn, 9anhanh đi 68đánh răng 21rửa mặt, 3rồi ăn 4fcơm."
Hạ 20Tử Khâm 7cđi tới 14từ phía 0bsau ôm lấy 25eo của mẹ d3viện trưởng, 6cọ xát:
"Mẹ, 29người thật 1tốt"
Thân cathể Hạ cThục Nhàn 2có chút 0cứng lại: 13"Mẹ", eđây là blần đầu ctiên Tử cKhâm gọi 4dbà như vậy, etrước kia fđều là amẹ viện bctrưởng, 1emẹ viện 71trưởng, dfmặc dù 6chỉ là 2ít đi hai 5chữ, nhưng e4sau khi Tử aKhâm rời 8khỏi đây, feHạ Thục b2Nhàn phát 7hiện khóe 63mắt của 0mình có 5echút ươn 54ướt, trong 93lòng cũng 8là một 1hồi chua 1xót khó adhiểu.
Hạ 46Tử Khâm 7ăn hết dchén cơm, dbvừa đi 9fra khỏi 01phòng bếp cnhỏ, mẹ acviện trưởng 4liền đưa dđiện thoại 8cho cô:
"Chút 7nữa đã 3quên, lúc 0acon mới 21vừa ngủ, 2điện thoại 2liền vang, bta sợ đánh b6thức con, 9enên đã 89tắt đi, 5bây giờ 8dcon gọi 7alại xem! 7Không chừng dcó chuyện 3egì, người 45ta tìm không 4bthấy con 5lại sốt 3ruột."
Hạ a0Tử Khâm anhận lấy, f9hơi chần cfchờ nhấn 9nút, máy 6dvừa mới 6mở, tiếng cchuông liền dvang lên, 3aHạ Tử bKhâm nhìn 14ba chữ Tịch eMạc Thiên 3hi