Duck hunt
Đất Rừng Phương Nam

Đất Rừng Phương Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322572

Bình chọn: 8.00/10/257 lượt.

i, cầm giầm chống

xuồng đi len lách trong những lùm dừa nước có những chiếc bẹ khô ai đốn từ đời

nào, nhô lên chơm chởm. Một lát sau, tôi sốt ruột quá bèn hỏi:

- Tới chỗ câu chưa, mậy?

- Tới rồi. Tao còn chọn chỗ nào ngon sẽ xuống mồi.

Đây thôi. Được rồi.



cho xuồng đậu lại bên một tàu lá mọc nghiêng nghiêng:

-

Thôi, sắp sửa mồi đi. Thắp đèn lên.

- Có đây.

-

Mày coi tao làm đây, coi mà bắt chước



với tay kéo tàu lá dừa quặt xuống, buộc chùm gai vào giữa sống lá. Tôi soi đèn,

tay cầm con mồi. Nó làm thoăn thoắt, coi bộ thành thạo lắm. Con mồi câu bị một

lưỡi câu móc suốt từ đầu đến gần chót đuôi, còn chừa ra một tí đuôi cho rắn dễ

nhầm. Nó kéo cong tàu lá xuống, vừa đủ cho mồi treo lơ lửng cách mặt nước non

gang tay.

- Biết

để làm gì không? Thế này thì cá lóc hết phương chồm lên phá mồi. Hì hì! Mày chống

xuồng thay tao, để tao ngồi mũi buộc câu cho.

Tôi

giảu môi hứ một tiếng:

-

Không. Để tao buộc. Tao buộc được... Tưởng thứ gì khó kia.



ngẫm nghĩ một chốc:

-

Thôi được? Cho mày làm thử một cái thôi nhá!

Tôi

cười cười:

- Ừ,

mà hễ chừng có rắn mắc câu, tao sẽ giao cho mày bắt.

Hơn

chục con mồi đã xuống rồi. Thằng Cò thở ra một hơi dài khoan khoái:

-

Vái trời phật cho trúng bữa câu!

-

Lần nào cũng khấn thế à?

-

Không. Vì bữa nay có mày. Trúng một bữa câu, để cho mày thấy, mày lác mắt chơi

vậy mà... Thôi, bây giờ ta ngủ đi.



nói xong, lập tức chui vào nóp. Tôi ngồi bên mẻ hun, quạt cho đỡ muỗi. Hơi nước

bốc lên lành lạnh. Im lặng quá. Không có một tiếng hạc sành kêu cho đỡ buồn.

Lâu

lắm mới có bầy cá heo lục ục lẹc ẹc bâu dưới lườn xuồng ăn rêu. Rồi bầy cá cũng

lội đi. Chỉ còn tiếng lách bách của hai bàn tay tôi đập muỗi.

Thằng

Cò cựa quậy rốt roạt trong nóp rồi chui ra:

-

Mày không ngủ hử? Ngồi đãi muỗi sao, An?

-

Không.

- Sao coi mày buồn vậy?

- Tao nhớ nhà... - Tôi thở ra, không nói nữa.

Thằng Cò tiu nghỉu, bèn nói lảng.

-

Mày đừng sợ nhá! Để chừng bắt được con rắn bự, tao bẻ răng nó cho mày coi. Ờ,

mà muỗi nhiều đa?

Nói

xong, nó lần lưng móc ra một cái vỏ diêm. Nó rút ra một que, đút vào phân nửa,

đoạn nó đóng bao diêm lại.

Một

tay cầm vỏ diêm, một đầu cầm đầu que diêm phía ngoài, nó bắt đầu kéo ra kéo vô

nghe két... két... kít... kít...

-

Làm cho muỗi sợ. Nó tưởng dơi. Hì... hì...

Tôi

cũng cười theo nó và lần mò tới ngồi bên, coi trò chơi lý thú của nó bầy ra.

Quả thật, muỗi nghe két... két... kít... kít, sợ gặp đàn dơi, vo ve dần bay đi

hết. Tôi ngồi dựa vào lưng thằng Cò một lúc, thiu thiu buồn ngủ thằng Cò ngáp

một hồi, tay buông cái vỏ bao diêm ra. Hai thằng ôm nhau nằm còng queo giữa

xuồng.

Đầu

canh hai, trăng từ từ mọc lên bên kia dải rừng, to như một cái nong. Tôi mở mắt

ra, sờ tay thấy sương thấm ướt khắp người. Trong lớp sương đục nhờ nhờ, vầng

trăng đỏ như một cái lòng đỏ trứng khổng lồ. Càng lên cao, trăng càng bé lại.

Nhìn qua be xuồng, thấy nước gợn lăn tăn... Tôi vừa thiu thiu chợp mắt lại, bỗng

nghe thằng cò vụt nhổm dậy:

- Dậy mau! Dậy mau? Dính một con rồi.

-

Tao vừa thức dậy mà. Có thấy cái quái gì đâu ?

-

Mày biết cái con khỉ gì? - Nó quát tôi.

Tôi

lập tức đánh diêm thắp ngọn đèn soi. Tay tôi run quá, tim cứ đập thình thình.

Thằng Cò ấn cây giầm vào tay tôi, ra hiệu cho tôi chống xuồng tới. Nó cầm cái

mác trong tay, một tay đưa đèn lên soi phía trước. Ồ, kia rồi?

Tàu

lá dừa nước bị ai kéo cứ dập lên dập xuống, làm nước bắn tung tóe. Tiếng dây

câu nghiến kìn kịt trong tiếng lá dập xuống nước nghe kinh quá.

Tôi

kêu oái một tiếng, đứng chết sững. Một con rắn rằn ri cóc to cỡ bắp chân người

lớn đang vung vẫy uốn mình lên quấn lấy chùm dây câu. Cái miệng nó há ra, đầy

răng chơm chởm. Chỗ ngạch lưỡi câu mắc bên mép, máu chảy giọt giọt xuống nước.

Mỗi lần con rắn vặn mình cố siết cho đứt chùm dây câu, da nó nở ra, vồng lên

như gai mít. Thằng Cò buông mác, thò tay nắm đuôi con rắn. Con rắn tháo ra,

quấn một khúc vào tay thằng Cò. Thằng Cò chộp ngang lưng con rắn, bàn tay nó bé

quá tuột ra vì không nắm hết. Con rắn càng gồng mình siết chặt cổ tay thằng Cò.

Mồ hôi tươm ra ướt trán, chảy ròng ròng xuống má, nó bậm môi, cứ mặc thế, ngửa

người ra sau lôi nguyên con rắn mắc câu vào xuồng.

-

Coi chừng nó cắn chết à, Cò. - Tôi thè lưỡi nhích ra xa.

- Cắn

quái gì nữa! Mà thứ rắn này cắn cũng như chó cắn thôi. Đưa miệng giỏ lại đây,

mau mau đi.

Tôi kê miệng giỏ hứng con rắn. Thằng Cò ghé

răng cắn chót đuôi con rắn một cái, con rắn đau quá vội tháo khỏi cổ tay thằng

Cò, tuột gọn vào lòng giỏ.

Thằng

Cò một tay đậy nắp, một tay chụp cái mác chặt hai đầu sống lá. Cả khúc sống lá

chùm dây câu và con rắn đảo lộn, quẫy soạn soạt trong giỏ.

- Hì..

hi... Da con này lột ra phơi, bán bộn tiền. Mai chúng mình bảo má nấu nồi ca-ri

ăn chơi?

Con

rắn to nhưng cái đầu nó chỉ bé bằng quả bàng thôi. hai con mắt đục lừ lừ nhìn

ngọn đèn soi. Thằng Cò hé nắp giỏ chộp cổ con rắn tháo lưỡi câu ra, lôi khúc

sống lá dính chùm dây câu ra khỏi giỏ rồi thong thả đậy nắp, gài chốt lại.

-

Để tao thử con rắn c