
nha ! Nói nửa là Thượng Quan gia cũng không keo kiệt, ngược lại còn rất hào phóng, tuyệt đối sẽ không hà khắc cấp dưới, làm sao có thể để hắn đói bụng? Hắn nói như vậy chính là muốn lừa gạt người ta đồng tình nha? Định Duệ đem lòng đỏ trứng đánh vào trong cái dĩa cùng tương đổ vào, thuần thục dùng chiếc đũa quấy. Hắn quay đầu nhìn sang ── Xem khí thế của cha hắn nhất định là sinh ra đã bất phàm, có lẽ chưa ăn qua món bình dân như vậy! Người có tiền lúc ăn cơm cũng rất chú trọng, làm sao giống như bọn họ vậy, đem đồ ăn bỏ vào trong canh loãng, chỉ chốc lát sau liền dung đũa cuồng ăn, cả nhà giống như quỷ đói đầu thai, động tác chậm một chút thì bị người ta ăn hết. “Người nhà của anh chưa từng ăn qua lẩu sao?” Vậy bọn họ ăn cái gì? Bít tết hoặc vây cá sao? “Anh không có người nha.” “Ack, người nhà của mình cũng không liên lạc?” Hào môn thân tình mỏng sao? “Đều đã chết.”Giọng hắn bình thả, không có nửa phần cảm xúc. Bốp một tiếng chiếc đũa trong tay Thiên Vẫn rơi ở trên bàn,miếng thịt nhấm nuốt đến một nửa cũng trở nên giống vụn gỗ, làm cho cô nuốt không trôi.Cô trừng mắt nhìn nồi canh loãng quay cuồng, không dám nhìn vẻ măt của Đỗ Ưng Dương, cuối cùng đoán trong lời nói của hắn hàm chứa ý gì. Lẩu luôn là một đám người vô cùng náo nhiệt cùng nhau ăn, một mình đối mặt với một cái lẩu lớn,chẳng những không cảm thụ được ấm áp, ngược lại sẽ cảm thấy càng thêm cô đơn nha? Chẳng lẽ hắn thủy chung chỉ có một mình chưa từng có người làm bạn hắn? Trên bàn cơm một trận trầm mặc, chỉ có Tiểu Dụ cúi đầu cắn cải trắng, ngẫu nhiên phát ra tiếng động.Cô bé không ngừng cắn cải trắng, chỉ có thể đối với món ăn này kêu gào. Định Duệ lấy bát Tiểu Dụ ra, lấy con dao thái cải trắng ngắn lại,sau đó mới đưa trả lại vào bát cho cô. “Mẹ ơi,mẹ thân là chủ nhà, dù dao cũng nên nói sao để khách đến ăn cùng nha?” Hắn thật cẩn thận nhắc nhở, cố gắng tạo cơ hội. Khách? Đối với khách thì nên lễ phép, nhưng mà đối với vị khách không mời mà đến thì không cần tỏ khuôn mặt hòa nhã nha? Bất quá nói trở lại, thân thế hắn nghe qua dường như rất nhấp nhô,cô lại khi dễ hắn, có phải rất không biết thông cảm không? Còn nữa trên bàn cơm thủy chung có người bất động không ăn, nhìn rất chướng mắt cũng sẽ ảnh hưởng cảm xúc dùng cơm nha. “Những món thịt này ăn nóng mới ngon, sau khi chấm tương là có thể ăn.” Thiên Vẫn đưa tới một số miếng thịt đã chính, bắt đầu nhúng thịt, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn nhanh chóng nhúng hết một dĩa, xếp ở trong bát của hắn thành một ngọn núi nhỏ. “Hương vị cải trắng cũng không tệ nha.” Định Duệ lên tiếng nhắc nhở, muốn gắp cải trắng cho cha. Tiểu Dụ nhìn thấy cải trắng mình yêu thích bị gắp đi, vội vàng há miệng cắn, không những cắn cải trắng còn cắn ngay cả chiếc đũa. “Tiểu Dụ, mở miệng ra.” Định Duệ muốn rút chiếc đũa về nhưng sắp thành lại bại. “Ưm ưm.” Cô bé lấy lắc đầu cộng thêm dùng sức nhấm nuốt biểu đạt mình không chịu ── còn muốn đem cải trắng nuốt vào bụng trước,cô không chịu mở miệng
Hai đứa nhóc trên bàn cơm, cách một đôi đũa triển khai giằng co.
Đỗ Ưng Dương nhìn hai đứa bé, ánh mắt thâm trầm. Vẻ mặt rất chuyên chú như là hắn chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy. Thiên Vẫn thì sớm nhìn quen lắm rồi cho nên chỉ chú ý tới ánh mắt hắn khác hẳn với bình thường. Cô giơ chiếc đũa lên quơ qua tơ lại để hấp dẫn lực chú ý của hắn. “Động tác mau a, trên bàn cơm ai giành trước thì thắng,không giành đến lúc đó thua thì đừng khóc a!” Cô hết lòng quan tâm giúp đỡ hạ tối hậu thư, không hề để ý tới hắn nửa chuyên tâm tiến công đồ ăn trước mắt. Cô dùng dung đũa tìm trứng tôm, sau đó bắt đầu lột vỏ tôm. “A!” Mới chạm vào trứng tôm, Thiên Vẫn phát ra tiếng kêu sợ hãi, hai tay vừa bỏ ra trứng tôm rơi lại vào trong bát. Trứng tôm thật là nóng nha, cô muốn lột vỏ tôm lại bị nóng đỏ đầu ngón tay,khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đường, vội vàng đem đầu ngón tay bị thương lên miệng mình ngậm, mắt to đau đến nước mắt loạn chuyển. “Đã nói với mẹ bao nhiêu lần, sợ nóng thì an phận chờ đến nguội mới ăn!” Định Duệ liên tục lắc đầu,nhắc nhở mẹ mình. “Nguội sẽ ăn không ngon.” Thiên Vẫn bĩu môi, dùng chiếc đũa đâm đâm vào con tôm. Đột nhiên Đỗ Ưng Dương đưa tay lấy con tôm đi, chỉ thấy hắn trầm mặc lột vỏ tôm, động tác nhanh nhẹn, lột đầu lột đuôi, con tôm béo đã bị hắn bỏ vào trong bát. Thình lình xảy ra làm cho Thiên Vẫn ngây ngốc sửng sốt,đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch. Tiếp theo nháy mắt, mắt to lý phun ra hừng hực lửa giận. “A, không nên tùy tiện lấy con tôm của em nha!” Cô kháng nghị kêu to, tức giận đế nmuốn nhào tới cắn hắn. Tên chết tiệt này, dám lấy đồ ăn trong bát cô nha! Đỗ Ưng Dương thản nhiên nhìn cô một cái, không thèm để ý đến. “A, anh bị điếc à? Em nói, không, muốn,anh, đoạt,tôm,của,em,nha!” Cô nghiến răng nghiến lợi, từng chữ đều hướng về mặt hắn mà rống. Rít gào giống như gió đông thổi vào màn nhĩ, Đỗ Ưng Dương trầm mặc chống đỡ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trên tay lột vỏ tôm. Định Duệ cứng họng, sợ mẹ hắn nhất thời kích động thì trên bàn cơm sẽ diễn ra cảnh đẫm máu. “Mẹ ơi, là mẹ nói ai giành trước thì th