
o cô khẩn trương không thôi, dục vọng thật lớn nóng rực nhanh để cửa vào hoa kính, dường như muốn xâm nhập trong đó. Giữa hai chân chỗ ẩn mật kia truyền đến nhiệt năng nóng rực,làm cả người cô như bị phỏng.Cô không biết làm sao trừng lớn ánh mắt, nhìn ngọn lửa ham muốn trong mắt hắn, ánh mắt cực nóng kia làm cho cô run rẩy. Tuy rằng hắn thật sự bất động nhưng mà không khí khẩn trương không giảm ngược lại tăng. “Em……” Cô muốn nói lại thôi, một đôi mắt to ngập nước. Cầu xin hữu dụng sao? Hắn sẽ bỏ miếng thịt béo đã dâng đến miệng sao? Thiên Vẫn nháy mắt hai cái, bọt nước từ lông mi rơi xuống, nhìn qua càng làm cho người ta trìu mến. Hai tay hắn dùng sức ôm lấy cô. Nhìn Đỗ Ưng Dương dần dần tới gần,trong lòng cô thẳng kêu hỏng bét, còn không kịp xin tha thứ thì đôi môi đỏ mọng đã bị che lại, lưỡi hắn linh hoạt thâm nhập vào trong miệng cô, quấn lấy cái lưỡi đinh hương non mềm, bàn tay còn lại đặt sau cổ,ép cô gần sát đến môi hắn. “A!” Cô thấp giọng kinh hô nhưng lại bị hắn nuốt hết. Bàn tay lớn của hắn thâm nhập vào trong áo sơ mi ẩm ướt, không khách khí nắm giữ vật mềm mại rất tròn đầy đẫy đà tùy ý nhào nặn, lấy đầu ngón tay true đùa nụ hoa mang đến từng đợt điện lưu, buộc cô hồi tưởng lại hắn từng làm cô vui thích. Hai tay Thiên Vẫn để ở ngực hắn, khó chịu giãy dụa lại cảm thấy vật cứng giữa hai chân của hắn lại xâm nhập vài phần,cuồng mãnh đánh vào giác quan của cô, làm cô vô lực phản kháng…… Hồi lâu sau,cánh môi dán lên môi cô mới rời ra, đầu óc Thiên Vẫn mới khôi phục công năng. Cô phát hiện hai tay mình vòng sang cổ Đổ Ưng Dương, tựa vào mép môi hắn thở hổn hển giống như van xin hắn tiếp tục. Sauk hi nghỉ ngơi,cô vội vàng đẩy hắn ra, trốn trong góc khuất phòng tắm, sợ hắn thay đổi chủ ý lại muốn “Ôn chuyện” với cô. “Nếu trường hợp thích hợp, chúng ta lại tiếp tục.” Đỗ Ưng Dương thản nhiên nói, xoay người đi đến cột nước. Ngụ ý là, nếu trường hợp thích hợp,cô cũng chỉ có nhận mệnh bị ăn sạch sao? Người này thật cuồng vọng a! Bất quá nói trở về, hắn nói cũng là sự thật, nếu hắn vừa rồi không dừng tay cô thật sự sẽ mơ màng bị hắn ăn…… Thiên Vẫn cắn môi, đối với ý chí của bản thân cảm thấy hờn dỗi. Nhìn thấy hắn đang xả nước không để ý tới cô, hỏa khí của cô càng bốc lên. “Em cảnh cáo anh trước, dùng mỹ nam kế là vô dụng, đừng tưởng rằng đem em quăng trên giường là có thể nhận con trai của em.” Cô phô trương thanh thế nói, kiên trì lập trường. “Có lẽ cái anh muốn không phải là con.” Trong tiếng nước truyền đến thanh âm chậm rãi của hắn. Vậy anh muốn là cái gì? Một câu nói dính ở đầu lưỡi nhưng cô cắn đầu lưỡi để không bật ra khỏi miệng. “Không được đùa giỡn với em.” Thiên Vẫn duy trì tức giận, cự tuyệt bị hắn dẫn dắt rời đi lực chú ý. Hắn nhún vai, thậm chí không có xoay người. “A, em đang nói chuyện với anh nha >_<” Cô hôn lên,bản thân lạnh đến phát run. Lần này ngay cả nhún vai đều không có. “Họ Đỗ kia, em đang nói chuyện với anh,anh quay lại đây cho em!” Cô lớn tiếng rít gào,tức giận hắn không hiểu lễ phép. Làm gì có người khi nói chuyện lại không nhìn vào người ta? Lúc này, Đỗ Ưng Dương thật sự xoay người lại, con ngươi đen nhìn chăm chú vào cô, hai tay kéo quần xuống. “A,” Tiếng thét chói tai vang tận trời xanh, một đường từ phòng tắm chạy trốn đến phòng trên lầu hai. Hắn…… Hắn…… Hắn thế nhưng trước mặt của cô, cởi quần lót ra! Cử động này thành công làm cho Thiên Vẫn câm miệng, càng thành công đuổi cô ra khỏi phòng tắm. Đỗ Ưng Dương xoay người lại, dương dương tự đắc tiếp tục tắm rửa. Khi tắm dưới vòi sen, môi mỏng lại hiện lên một nụ cười hiếm lạ.
Cửa trong nháy mắt bị mở ra,khuôn mặt tươi cười của Thượng Quan Mị lộ ra vẻ kinh ngạc khó có được.
Cùng cô mặt đối mặtlà bộ đồ xinh đẹp yêu diễm, trên áo ngủ có in hình một tiểu báo hồng, Đỗ Ưng Dương hé ra mặt lãnh khốc lạnh lùng trừng mắt cô. “Câm miệng.” Hắn lớn tiếng doạ người, trước tiên cảnh cáo. Thượng Quan Mị cũng không để ý tới cười đến vô cùng sáng lạn.“Áo ngủ này rất thích hợp với cậu.” Cô thêm dầu vào lửa, chuyên chọn chỗ đau của hắn đập mạnh lên. Không để ý tới khuôn mặt bình tĩnh của Đỗ Ưng Dương,cô ôm mèo con linh hoạt sải bước vào trong phòng, đi theo ở sau người là mắt bạc Trí Giả, cùng với Hỏa Nhạ Hoan xinh đẹp. “Mạo muội quấy rầy.” Hỏa Nhạ Hoan, mân môi đỏ mọng cười khẽ, tò mò nhìn người có năng lực thuyết phục Đỗ Ưng Dương mặc vào cái áo ngủ Betty này. Trí Giả lễ phép gật đầu, mặt không chút thay đổi nhìn về phía nơi khác, trong con ngươi bạc lại hiện lên ý cười. Trong phòng bay ra mùi bữa sáng, Định Duệ bưng bánh mì nướng đi ra phòng bếp, phát hiện ngồi ở trên sô pha là Thượng Quan Mị, hai mắt trừng lớn hai tay bưng bánh mì liền run rẩy. “A,cô lại tới nữa.” Hắn thực không nể mặt hướng về phía Thượng Quan Mị hô to. “Hồn tiểu tử, hôm nay là Thiên Vẫn mời tôi tới cửa, nếu không có chuyện,cháu nghĩ rằng cô thích chạy đến nơi này sao?” Thượng Quan Mị vỗ về con mèo Ba Tư trong lòng, liếc mắt sang Định Duệ một cái.“Nói gì đi nửa,cô cũng chính là người giúp cháu tìm ra cha mình, cháu còn không mau cảm ơn cô?” Định Duệ nhún vai, trong tay cầ