XtGem Forum catalog
Dấu Ấn Của Hoàng Từ Ác Ma

Dấu Ấn Của Hoàng Từ Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325883

Bình chọn: 7.00/10/588 lượt.

quan tâm cô, thậm chí còn chính miệng thừa nhận với cô, nhiều năm trước cũng đối với cô vừa thấy đã yêu nha! Vui sướng tràn ngập trong lòng, bất an sớm đã bị trục xuất, Thiên Vẫn hạnh phúc đến muốn khóc. Hắn ôm chặt thân thể mềm mại của cô ngồi xuống ghế nằm, như cũ ôm cô ở trong ngực.“Anh không thể mất đi em.” Mấy chữ này làm cho hơi nóng tiến trong mắt cô,cô cắn môi dưới, ngực bởi vì tràn ngập cảm xúc khó nói nên có chút đau. “Anh nhớ tới người nhà của mình?” Cô nhỏ giọng hỏi nén để mình không bật khóc. Hắn gật đầu miệng cứng ngắc.“Bọn họ chết ở trước mặt anh,anh không có năng lực cứu bọn họ.” “Chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nửa.” Thiên Vẫn nâng mặt của hắn lên, quỳ gối trên đùi rắn chắc của hắn cùng hắn bốn mắt giao tiếp. A, cô thật muốn đem cái người làm tổn thương hắn đem chem. Thành mười tám khúc! Đỗ Ưng Dương không nói gì,dung môi hôn lên tóc lên trán của cô. “Hãy ở lại bên cạnh anh.” Hắn thấp giọng nói,ôm cô càng chặt. Hình ảnh Thiên Vẫn in sâu vào trong lòng hắn, muốn xóa cũng xóa không được. Khi hắn hãm sâu vào trong cừu hận,cô là một đạo ánh rạng đông xông vào trong bong tối,hắn không ngừng nhớ tới, trong bóng đêm cặp con ngươi trong suốt kia, không thể quên đi. Lúc trước đều là lấy cớ, hắn chín năm tìm kiếm là muốn có một ngày gặp được cô. Trong phòng ngủ yên lặng không tiếng động,cô lắng nghe tim hắn đập. “Tại sao muốn ôm lấy con chó nhỏ kia?” Cô nhỏ giọng hỏi, nghi vấn này đã chôn sâu ở trong lòng cô thật nhiều năm. Đỗ Ưng Dương cúi đầu nhìn cô, môi mỏng dọc theo lọn tóc của cô rơi xuống. Hắn kinh ngạc dễ dàng nghe ra câu hỏi không đầu không đuôi của cô. “Anh cũng từng nuôi qua chó, khi những người đó đi vào nhà của anh còn giết hại nó.” Hắn tạm dừng sau một lúc lâu, mới lại mở miệng.“Ngay tại trước mặt của anh, mổ bụng của nó.” “Trời ạ!” Rốt cục biết được vì sao lần đầu thấy được ánh mắt của hắn cô thật muốn khóc. Trong mắt của hắn có nồng đậm đau thương, lại dùng vẻ lạnh lung để che dấu,chỉ có cô mới có thể cảm nhận được. Nước mắt rốt cuộc ngăn không được tràn ra hốc mắt,chảy xuống trên má phấn.Cô ôm chặt hắn ghé vào bên gáy hắn khóc nấc lên. “Đừng khóc,anh đã báo thù.” Hắn trầm tĩnh nói, vỗ về sống lưng run rẩy của cô. “Báo thù cũng không thể cho anh vui vẻ, máu tanh chỉ làm cho tay anh vấy bẩn.”Cô lắc đầu nước mắt chảy xuống thấm ướt ngực hắn. Đỗ Ưng Dương nhẹ vuốt ve má phấn của cô, lau nước mắt trân quý của cô. Vui vẻ là cái gì? Là hắn sau khi tìm được cô trong lòng không ngừng xuất hiện cảm xúc ấm áp sao? Thì ra báo thù cũng không thể đuổi đi đau thương, chỉ có chất ngọt ấm áp mới có thể bổ khuyết vào vết thương. “Vậy như là một câu nguyền rủa, rất khó nói anh sinh tồn có ý nghĩa gì.” Hắn chậm rãi nói, nhấm nháp đôi môi đỏ mọng trơn mịn của cô, không có hôn quá sâu. Cô rất ngọt,mùi vị này đêm tối chín năm trước hắn đã nhớ kỹ trong lòng. Sau khi náo thù tim hắn mới từng chút từng chút từ trong cừu hận giải phóng……

Một ý niệm hiện lên, mày rậm của hắn nhướng lên.

Thượng Quan Mị là cố ý lựa chọn sau khi hắn báo thù xong, mới để cho bọn họ gặp mặt sao? Có thể không? Ma nữ quỷ kế đa đoạn lại có lòng như vậy sao? Thiên Vẫn không có kháng cự, thậm chí ôm chặt hắn, chủ động đưa môi đỏ mọng lên, vừa khóc vừa hôn hắn. “Không nên suy nghĩ những điều đó nửa được không? Thử nghĩ đến những chuyện vui,nghĩ đến Định Duệ……” Cô dừng lại chớp hai mắt,lại thêm một giọt lệ rơi xuống,đem cánh môi non mềm dán lên trên môi hắn.“Nghĩ đến em.”Cô thấp giọng nói. Trong lòng cô âm thầm thề muốn bảo vệ tâm của hắn. Cô muốn an ủi hắn muốn là người ở trong lòng hắn, ngăn chặn phẫn nộ lại lần nữa thổi đi lý trí của hắn.Tức giận là kẻ địch lớn nhất,là bóng ma làm cho hắn không vui vẻ. Thiên Vẫn phát hiện tình cảm trong lòng mãnh liệt,cô muốn bảo hộ của tâm hắn,để cho hắn không tức giận để cho hắn thoát khỏi cừu hận. Cô muốn làm cho hắn vui vẻ. “Được,anh muốn em.” Đỗ Ưng Dương thong thả nói,lúc hôn xuống khóe môi gợi lên một tia mỉm cười. Ngoại trừ Thiên Vẫn ra, trong đầu hắn thật ra không có ai khác. Trời xanh vẫn chưa vứt bỏ hắn,còn cho hắn một lễ vật tốt nhất. “Chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau, anh và em còn có Định Duệ và Tiểu Dụ, từ nay về sau sau đều ở cùng một chỗ.”Cô dùng sức gật đầu, tăng mạnh ngữ khí. Thiên sứ còn cho hắn một gia đình. Nụ hôn dịu dàng nhân lên,cô vẫn thuộc loại người mới học nghề, kỹ xảo phương diện đều không đủ,ngược lại hiện ra hồn nhiên thật mê hoặc lòng người. Cô vờn quanh cổ hắn, cẩn thận hôn hắn, cái lưỡi đinh hương cũng không dám đưa vào. Mê hoặc như vậy làm cho lý trí của Đỗ Ưng Dương vỡ vụn, hắn gầm nhẹ một tiếng nắm giữ quyền khống chế, bàn tay đặt ở sau đầu của cô, lưỡi linh hoạt thâm nhập vào trong miệng cô, lật quấy đầu lưỡi non mềm, hấp thu hương vị ngọt ngào của cô. Đầu óc Thiên Vẫn bắt đầu rối loạn, phát ra tiếng yêu kiều, bất lực tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn. Làm sao vậy? Cô lúc nãy chỉ muốn an ủi hắn a! Tại sao không khí càng ngày càng khẩn trương nha? Hắn tùy ý hôn thật sâu, hôn đến cả người cô vô lực, thậm chí không có phát hiện tay hắn đã cởi đi nút áo sơmi c