
ũng thấy nó vui, chưa thấy buồn bao giờ. Chả hiểu sao ngồi một mình mà nó cũng cười được nữa .
- Mình cần cái gì làm mình vui như thế. - Khánh lẩm bẩm.
- Con này là con đực, đc... tháng. Giống này dễ nuôi, dễ chăm. Gần người. Nhưng lúc bé phải chăm cẩn thận vì ăn uống không cẩn thận có thể bị đau bụng.
- Có thức ăn riêng không anh.
- Có em. Bọn này thích mát mẻ, mùa hè tắm được cho chúng nó thường xuyên thì tốt. Chúng nó thích tắm. À tất nhiên cá biệt một số con thì lười tắm.
- Bắt tay. - Khánh ngửa bàn tay trước mặt nó đùa.
Thế mà nó giơ chân lên thật, một bàn chân bé xíu, đầy lông, trắng muốt đặt lên lòng bàn tay Khánh.
- Ô nhìn mày thế mà khôn gớm nhỉ . Em lấy con này anh ơi.
- Được em. Lại anh bảo cách chăm với mua thức ăn.
Khánh đứng dậy, kéo nhẹ cái dây dắt nó lại cái bàn uống nước.
...
- Đấy, tóm lại đơn giản thế thôi. - Anh chủ cửa hàng sắp cho Khánh một cái dây xích mới, một cái nhà ngủ bằng bông hình cái nấm, ít thức ăn khô. - À nếu em phải đi chơi thì mua cho nó đồ chơi. Cái gì đấy để nó nghịch khi bị xích hay nhốt.
- Mày thích gì? - Khánh kéo nó đến cái giá treo rất nhiều đồ chơi. Từ những khúc xương, bóng, thú bông...
Nó đu hai chân trước lên một củ cà rốt nhỏ màu đỏ, phát ra tiếng kêu chút chít khi ấn vào bụng. Khánh với cho nó. Nó ngậm luôn và không cần tháo lớp ni lông bên ngoài .
- Thế về nhà thôi. - Khánh nói rồi dẫn nó ra ngoài.
Chào cả anh chủ lẫn anh đồng nghiệp. Khánh gọi taxi về.
Về đến nhà, Khánh lôi các thứ ra xếp cho nó. Vẫn phải xích vì sợ chưa quen nhà nó chạy mất. Nhưng hình như Khánh lo thừa. Nó thích củ cà rốt của nó đến mức Khánh nghĩ chỉ cần ở đâu có củ cà rốt là nó sẽ ở đó. Lôi nó ra bế một lúc, vuốt ve rồi thả lại nó vào ổ.
Khánh mở tủ lạnh lấy gì đó ra ăn ngồi ngủ trưa. Chiều nay Hà dẫn Khánh đi chơi. Hà muốn đi mua nước hoa. Rủ Khánh đi cùng cho có việc làm. Và cuối buổi về thì con Samoye đã có tên là Lavin. Mặc dù Hà cứ gọi nó là... mặt ngu .
Chiều tối hai đứa về nhà, không quyết định được ăn tối cái gì nên quay về chờ bao giờ nghĩ ra gì đó thì gọi về nhà ăn.
- Mai chúng nó lấy nhau đấy.
- Tao biết.
- Mày không định làm gì à ?
- Làm gì? Định nhảy vào phá đám cưới như trên phim chắc. – Khánh xoay người trên chiếc ghế trước bàn làm việc. Quay lại nhìn Hà.
Hà đang ngồi trên giường sơn móng tay. 6 ngón tay màu cam đã sơn xong. Nó loay hoay vì sơn bàn tay phải khó hơn tay trái. Khánh quay lại máy tính rồi lại quay ra.
- Mày có những màu gì đấy ?
- Tao có đủ. Cảm nhận của tao về màu sắc không tốt nên mua cái gì tao thường lấy nhiều màu. Hôm nào ưng mắt màu nào thì dùng màu đấy. – Con bé chu mỏ lên thổi 5 ngón vừa sơn xong . – Mày muốn sơn không tao sơn cho.
- Ừ sơn đi. He. – Khánh phi lên giường với nó. – Mấy hôm nay Hà đến ở với Khánh. Thỉnh thoảng cũng có thời gian Hà chán việc tán tỉnh các chàng trai và cần tìm khoảng tĩnh lặng. Lần này nó đến ở chung với Khánh để tiện trông nom. Trong đầu Hà luôn thường trực suy nghĩ Khánh có thể tuyệt vọng đến mức làm liều. Hình như nó xem hơi quá nhiều phim tình cảm thật . Nhưng sao đầu óc nó chẳng bao giờ buồn nhỉ. Khánh thỉnh thoảng vẫn nghĩ. – Màu này được không.
- Ờ được. Tay trắng màu này đẹp. Đưa tay đây rồi ngồi im đi. – Hà nói rồi tỉ mẩn sơn màu tím nhũ lên từng ngón tay cho Khánh.
Đúng là con gái luôn thích làm đẹp. Khi họ bận rộn họ làm đẹp. Khi họ rảnh rỗi họ cũng vẫn làm đẹp. Ngày thường họ cũng làm đẹp. Dịp đặc biệt họ cũng làm đẹp nữa . Có ai đó từng nói trong mọi hoàn cảnh vẫn phải giữ thói quen làm đẹp. Vì dù chuyện gì xảy ra thứ duy nhất người phụ nữ giữ lại được chính là điều này – sắc đẹp.
Rồi Khánh chợt nghĩ. “ Có lẽ mấy ngày này cô ta không làm gì ngoài việc chăm sóc sắc đẹp chờ ngày mặc áo cưới”. Khánh thấy cay cay mắt. Khánh luôn muốn mặc áo cưới, luôn chờ đến ngày đó. Tất nhiên là với Vũ. Và lẽ ra cô dâu của Vũ có thể đã là Khánh.
- Mặc dù tao ghét thằng cha đó nhưng nếu mày thấy khổ như thế thì bảo hắn đừng làm đám cưới nữa. Níu kéo hắn đi. – Hà nói khi vẫn đang chăm chú vào mấy cái móng tay của Khánh.
- Tao không…
- Không cái gì? Nước mắt chảy ra rồi kìa. – Nói rồi Hà rút tờ khăn giấy trong hộp ra đưa cho Khánh rồi tiếp tục công việc của mình.
Còn Khánh thì không nhận ra là mình đã khóc. Có lẽ là phản xạ tự nhiên. Khánh khóc cũng thế. Im lặng. Khuôn mặt cũng không hề nhăn nhó hay co rúm lại với nhau để thể hiện sự đau khổ. Kể cả khi đau đớn đến mức không chịu đựng được. Khánh khóc là khi khuôn mặt không có một cơ nào động đậy nhưng nước mắt cứ lã chã rơi. Người ta nói khi đó khuôn mặt không thể hiện được cảm xúc nữa. Người ta đã thôi thể hiện cảm xúc lên khuôn mặt vì không thể cảm nhận được gì nữa.
- Ôi giời ơi mệt quá. – Vân vứt bịch cái túi xuống thở hổn hển bên cạnh chúng nó. – Chúng nó hoãn đám cưới rồi. – Vân nói sau khi uống xong cốc nước Khánh đưa.
Hà nhìn Khánh. Khánh cũng nhìn nó. Nhìn cả hai đứa. Tay Khánh vẫn cầm cốc nước.
- Mày làm gì mà không nói với bọn tao à ? – Hà nhìn Khánh nghi ngờ.
- Uh tao định phá đám cưới lâu rồi mà để đến gần ngày mới ra tay . – Khánh