
thức ăn. Khánh lên nhà tắm và giặt quần áo. Nước chảy róc rách qua tóc xuống người Khánh. Mùi dầu gội oải hương dễ chịu. Quấn khăn lau tóc thành cái mũ to trên đầu Khánh bước ra ngoài. Chưa thấy Lavin lên. Khánh gọi và chỉ vài giây sau nó phi lên nhà trong tốc độ kinh hoàng. Nhìn Khánh và…toe toét. Khánh bật máy tính, bật TV. Lướt qua facebook, đọc vài bài báo. Onl yàoo để nghe Hà kể đang buôn chuyện với “anh chàng bể bơi” – Hà gọi thế. Khánh chờ tóc khô trong khi xem phim trên AXN. Lại onl rất muộn chỉ để xem những thứ linh tinh. Vài trang web nước hoa, mỹ phẩm, thời trang. Khi thấy chỉ còn khoảng 20p nữa thì đến 1h. Khánh tắt máy tính và TV. Vỗ vỗ lên giường gọi Lavin. Nó leo lên giường kèm câu chúc ngủ ngon Khánh qua cái thơm mà thực chất là liếm. Tất nhiên là bị Khánh quát. Họ tắt đèn và đi ngủ
Khánh yêu Vũ từ khi họ học năm thứ ba đại học. Như bao cặp tình nhân khác, họ cũng trải qua nhưng giây phút ngọt ngào và sóng gió. Sau bao lần tan rồi hợp. Có những khi họ nói câu chia tay vì những lí do rất vớ vẩn như việc Khánh nói Khánh ghét ăn cá nhưng Vũ không bao giờ nhớ, hay như Khánh không thích cách Vũ dửng dưng với một vài việc Khánh quan tâm, hoặc Vũ quá nhiệt tình với điều gì đó gần như chẳng liên quan đến hai người… Họ cũng chuyển về ở chung với nhau khi yêu nhau được 3 năm. Dù Khánh không bao giờ nhắc và không biết Vũ có biết nhưng Khánh luôn muốn họ sẽ ở chung với nhau như thế này mãi. Nhưng có lẽ 4 năm để họ ở bên nhau thành như một thói quen thì phải từ bỏ nó là điều khó chấp nhận. ừm nó xảy ra thế nào nhỉ, bắt đầu từ…
- Hôm nay anh về ăn cơm không?
- Anh không. Phòng anh ăn mừng. Bọn anh đi uống bia.
- Nhớ về sớm và nếu say không về được thì gọi taxi về hoặc gọi em đón nhé.
- Ok baby.
Khánh mở tủ lạnh chuẩn bị lấy đồ ăn ra nấu thì có điện thoại.
- Em ra đây được không. Mọi người nói đưa vợ hoặc người yêu đến liên hoan một thể. Lần này bọn anh thắng to.
- ừm… cũng được. Đến đâu anh.
Khánh tắt điện thoại và vào phòng ngủ thay quần áo. Nghĩ một lúc để xem mặc cái gì đi. Cuối cùng cũng quyết được mặc cái áo sơmi voan màu beige cổ khoét rộng sang hai bên, tay bồng thụng bo ở cổ tay nhưng lại xẻ dọc từ vai xuống và quần jean đen. Vì Khánh nhớ sáng nay đi làm anh mặc sơ mi màu này. Đồ đôi đồ đôi. Nghĩ đến đây Khánh cười thích thú. Vài bước trang điểm cơ bản, chải mascara và tô son màu hồng cam. Lấy vội đôi cao gót màu nude. Khánh gọi taxi đến nơi anh đợi vì khi xong anh sẽ chở Khánh về. Khánh đến nơi thì Khánh cũng nhận thấy vài con mắt nhìn Khánh và nhìn anh. Anh cũng có vẻ vui vì người yêu mình hôm nay rất xinh. Mọi người lần lượt giới thiệu nhau. Khánh và anh cũng với cặp đôi của trưởng phòng có thể nói là đẹp đôi nhất buổi tối. Trưởng phòng của anh trẻ, nhìn có vẻ rất từng trải nhưng Khánh biết qua cách ăn mặc và trò chuyện thì anh sống trong nhung lụa từ bé. Cô gái ngồi cạnh anh ta xinh và cao như một cô người mẫu. Cô ta mặc váy bó xanh lá cây ngắn hơn mức cần thiết. Váy hở hưng và vai. Đi guốc cao màu đen. Trang điểm đậm. Nhìn rất nổi bật. Nhưng ở cô ta có vẻ lẳng lơ kiểu gì đó. Và cô ta cũng có vẻ gì đó rất sang. Điều không thích nhất là vài lần Khánh thấy cô ta nhìn Vũ. Cũng phải vì Vũ đẹp trai. Rất nhiều cô gái thích nhìn Vũ. Cũng như cũng có nhiều chàng trai thích ngắm Khánh. Cuối buổi ra về mọi người chào nhau. Vũ chở Khánh về. Kéo tay Khánh đặt phía trước để ôm mình. Vũ nói vài chuyện linh tinh.
- À hôm nay cô gái đi với sếp anh ấy.
- Vâng sao anh?
- Là em gái sếp đấy. Sếp không có người yêu nên phải dẫn đến. Ha ha.
- Không giống nhau tí nào. À có giống nhau ở cách chưng diện và thể hiện cuộc sống sung sướng.
Họ về nhà và đi ngủ luôn vì cũng khá muộn.
…
Dạo gần đây Vũ được trưởng phòng ưu ái. Nhiều dự án hơn. Bận hơn nhưng tất nhiên số tiền anh kiếm được cũng nhiều hơn. 2 tháng sau anh lên trưởng phòng còn sếp anh lên phó giám đốc. Vũ bận nhưng vẫn quan tâm đến Khánh. Mua cho Khánh những món đồ cô thích, tranh thủ đưa cô đi chơi những khi anh có thể. Nhưng càng ngày điều này càng khó. Họ gần như chỉ gặp nhau sau mỗi đêm. Nó làm cho cả hai thấy nhớ và quấn lấy nhau hơn thay vì sự hời hợt như người ta tưởng. Có điều hình như đối với mọi người đàn ông khi càng thăng tiến họ lại càng muốn lên cao hơn. Khánh cảm nhận được điều này ở Vũ. Anh ham mê công việc, thích thú vui vẻ khi thuận lợi và lo lắng thậm chí cáu gắt khi không như ý. Khánh không thích điều này. Anh ngày một bị cuốn vào sâu hơn trong xã hội này. Điều sớm muộn cũng xảy ra khi người ta thành đạt. Và người ta sẽ làm mọi cách để có nó.
Khánh đang ở chỗ làm thì điện thoại rung. Khi làm việc Khánh có thói quen để rung và tắt chuông điện thoại. Là Vũ
- Tối nay mình ra ngoài ăn nhé.
- Hôm nay anh rỗi thế. Mình đi đâu anh? – Khánh vui vì tuần này mới ăn được cùng Khánh 2 bữa ở nhà.
- Anh qua đón em. Mình đi ăn với sếp anh.
Khánh không thoải mái lắm. Vì không có thời gian cho hai người và có lẽ sẽ gặp cô nàng lẳng lơ em sếp. Anh thỉnh thoảng vẫn kể chuyện sếp anh chưa có người yêu. Nhưng không. Khi Khánh đến nơi thì