80s toys - Atari. I still have
Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322003

Bình chọn: 7.5.00/10/200 lượt.

hộp.

Brừ ... brừ...

- Chị ạ. - Khánh nghe máy, chị Lâm gọi.

- Này, chị đang ở cái khu nhà hồi trước em thuê một tháng. Bạn chị muốn thuê nhà cho bố mẹ chồng ở quê chuyển lên. Chị nhớ ra anh ở bên nhà đất hôm nọ. Đang đưa đi xem khu này.

- À, vâng khu đấy đẹp mà. Hồi em chọn đã thấy đẹp. Chắc giờ đông người thuê rồi.

- Chị thấy thằng Vũ vừa lái xe ở khu này ra. Hình như cái nhà của em sau đấy là nó thuê

Cuối tuần vừa rồi Bảo đưa Khánh về nhà. Chỉ sáng đi tối về vì cỗ cúng buổi trưa. Nhà đông người vả lại cũng bận nên cũng không nhiều người hỏi han chuyện hai đứa lắm. Bố mẹ có nói chuyện một lúc với Bảo. Nhưng cũng chỉ toàn hỏi han, giới thiệu.

Tuyệt nhiên không có ai hỏi hay nhắc đến chuyện đám cưới. Dù ở tuổi của hai đứa bây giờ người ta nói chuyện thì nói đến cưới xin, sinh em bé là chính. Có lẽ một lần đưa người gần như chắc chắn sẽ hỏi cưới Khánh về rồi sau đó lại nhận thiệp cưới của cùng chú rể nhưng cô dâu không phải con gái, cháu gái mình nên chẳng ai dám nhắc lại chuyện của Khánh . Cũng không ai dám buông lời thúc giục.

Trên đường từ nhà bố mẹ về, Khánh có nói qua với Bảo chuyện chị Lâm nói hôm trước. Bảo vẫn khó chịu nhưng lần này không giận dỗi mà có vẻ đăm chiêu hơn. Bảo nói hình như không phải Vũ cố tình gặp Khánh để trêu tức hai đứa như Vũ tưởng. Hình như không đơn giản thế.

- Từ giờ em đừng đi đâu khuya một mình không có ai đi cùng nhé.

- Anh sợ em bị bắt cóc như trên phim à. – Khánh trêu.

- Biết đâu được nó xem phim nhiều lại giống kiểu bị ám ảnh bởi người yêu cũ.

- Chắc không đến nỗi như phim nhưng chắc cũng không bình thường lắm.

- Hay anh dọn đến ở với em cho yên tâm nhé. – Bảo rụt rè đề nghị. Mắt lấm lét nhìn Khánh.

- Cũng được. Nhưng có sợ bố vừa ra đây lại phải ở một mình không.

- Em đồng ý ngay à?

- Sao anh ngạc nhiên thế?

- Anh tưởng em phải mắng anh vì chưa chi đã đòi sống chung chứ.

- Thì cũng dẫn anh về cho bố mẹ em xem mặt rồi mà. Hơn nữa mình cũng đã có gì quá ràng buộc đâu. – Khánh quay sang nhìn bảo. - Ở cạnh anh em thấy vui, thoái mái, yên bình. Hơn nữa…

- Sao em?

- Tự nhiên anh nói đến bắt cóc nghe kinh quá.

- Ha ha ha. Em trông thế mà nhát nhỉ . Bố cũng ở có vài ngày thôi. Khi nào bố bay vào thì anh sang nhé.

- Thế bố sắp đi hả anh.

- Ừ. Em có muốn gặp không.

- Ờ… vâng gặp cũng được ạ.



- Đang ở đâu đấy mày? – Tiếng Hà lanh lảnh ở bên kia điện thoại.

- Đang gõ lõm bàn phím đây. Tháng gì lắm việc thế . Sao mày?

- Tối rỗi không đi chơi đi.

- Tao bận lắm chơi bời gì? Tao có rỗi như mày đâu.

- Thì đi ăn. Lâu rồi mày bỏ bê tao.

- Ờ thôi được rồi. Tối nay anh Bảo không sang. Thế mày đón tao nhé. Ngại đi xe quá.

- Cãi nhau à?

- Cãi gì. Mấy hôm nay anh ở nhà với bố.

- À à. Thế tối tao sang. Mặc đẹp nhé. Tao dẫn mày đi ăn khai trương nhà hàng anh bạn tao quen mới mở.

- Ô thế hóa ra không phải mày nhớ tao mà là tìm người đi cùng à.

- Đâu đâu. Cả hai. Thế nhé. He he.



Khánh mặc váy đen. Váy sát nách bó phần trên. Thắt lưng to bản thêu hoa. Đuôi váy vát xéo một bên. Đeo guốc đen . Cầm ví trắng gắn kim sa lấp lánh. Đứng bán dáng phải đến 20 phút Hà mới đến.

- Con kia. Không được mặc váy đen giống tao.

- Thế tao ở nhà nhé.

- Không được. Thay đi.

- Tao vào đây.

- Thôi thôi đi.



Hai đứa đến nơi thì gần như muộn nhất. Hà chạy đến chỗ ông chủ nhà hàng ( Khánh nhìn đoán thế ). Tíu tít ôm, áp má chào thân mật. Trò chuyện vài câu. Giới thiệu Khánh cho có lệ rồi hai đứa tiến vào bàn ông chủ to béo đặt riêng cho Hà.

- Tao tưởng mày với Phong định yêu nhau. Sao đi đâu cũng thấy mày thân mật, hớn hở với zai thế.

- Sao mày biết?

- Thế không định yêu tử tế mà lấy chồng à.

- Dạo này tao ngoan lắm rồi đấy. Có đi đêm nhiều nữa đâu. Nãy chào hỏi xã giao thôi.

- Thế có hay gặp anh ấy không. – Khánh húp thìa súp nỏng hổi vừa được cô nhân viên bê ra.

- Cũng hay.

- Sao?

- Thì cảm giác khác. Cũng thấy vui. Thấy…

- Yên bình. – Khánh ngắt lời. - Ở cạnh người mình có tình cảm bao giờ cũng khác.

- Ờ. – Hà cười. Cúi xuống thổi thìa súp.

Khánh nhìn con bạn lúc này dịu dàng lạ thường. Mà cũng chẳng có gì lạ. Người ta nói khi yêu con người ta sẽ thay đổi.

- A. Đúng rồi.

- Mày làm tao giật cả mình.

- Chị Lâm cũng kể với tao rồi. Thế vụ thằng Vũ là như nào.

- Như nào là như nào. Tao cũng có biết gì đâu. Chị Lâm nói thì mày cũng biết rồi còn gì.

- Sao nó lại thuê cái nhà đấy nhỉ?

- Sao tao biết được.

- Hay nó thuê nhà cho bồ nhí. Nó cũng có tha thiết gì con kia đâu.

- Ờ maybe. Nếu không liên quan đến tao thì tao cũng không quan tâm lắm. Mà tao cũng mong không liên quan đến tao.

- Tao phải điều tra mới được.

- Ô ai thuê mày à.

- Không. Nhưng tao thích thế. Tao vốn ghét nó mà. Giờ tung scandal nó có bồ nhí cho vợ chồng nó lục đục. Hé hé hé.

- Chẹp. Sau này có người yêu dễ mày ghê gớm lắm nhỉ. Để tao bảo anh Phong cẩn thận.

- Ơ đừng.

Hà nói thế tự nhiên Khánh cũng muốn biết xem Vũ đang làm gì.

- Điều tra xong bảo tao nhé.

- Mày vẫn quan tâm à.

- Không tao chỉ muốn chắc không liên quan đến tao thôi. – Khánh đặt cái thìa xuống bát súp. Súp ngon n