
không, nói đúng ra chuyện của Khánh chẳng liên quan gì đến Phong. Có lẽ anh giúp cô vì còn chút tình cảm hoặc vẫn quan tâm. Nhưng việc nhờ vả nhiều có thể khiến hai người bỗng dưng lại cần để ý đến nhau hơn. Mà Khánh thì không muốn có sự xích lại về tình cảm. Khi đã không muốn cho người ta cơ hội thì đừng gieo hi vọng cho người ta, Khánh nghĩ thế.
Còn lại Bảo, tất nhiên nếu Khánh hỏi ý Bảo thì anh sẽ nói cô đừng đi, hoặc nếu có đi thì anh cũng sẽ đi cùng. Như thế có phiền phức cho anh và cô không? Cô thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nếu nó lại chẳng có gì đáng bận tâm thì sao? Khiến hai người lo lắng thì không vui chút nào. Và chẳng may có chuyện gì đó lại thực sự nghiêm trọng.
Đau cả đầu , gần đến giờ nghỉ trưa. Càng gần lúc Khánh cần biết mình có nên đi hay không. Nhưng rồi cũng quyết. Khánh với tay lấy cái điện thoại trong ngăn kéo bàn làm việc, nhắn tin cho Bảo rồi lấy áo khoác, túi xách. Nhờ chị đồng nghiệp nếu trưa Khánh về muộn thì giấy tờ cần xử lí cứ để trên bàn, khi nào về Khánh sẽ xử lí.
...
Ban công nhà hàng lộng gió,lại chọn một bàn bên ngoài để ngồi. Nhân viên mang cho Khánh một tách trà nóng trước, chưa gọi đồ ăn vì thực ra tâm trạng cô lúc này không hứng thú lắm với việc ăn trưa, ăn trưa với Vũ lại càng không.
Trên đường đến đây Khánh đã tự nhủ hôm nay sẽ điềm tĩnh hơn lần bất ngờ gặp mặt Vũ. Dù sao Khánh cũng cần biết Vũ định làm gì. Và khi mang tâm trạng cần một điều gì từ ai đó, người ta sẽ cố giữ thái độ tốt đẹp. Đưa tách trà lên ngang mắt, Khánh xoay nó để ngắm. Cái tách bé xíu màu trắng, có viền vàng quanh miệng cái chén và vòng xuống cái quai cầm tay. Đẹp. Tao nhã.
- Anh không nghĩ là em sẽ đến. Cũng chuẩn bị sẵn là sẽ ăn trưa một mình rồi. – Tiếng Vũ từ phía sau lưng Khánh tiến lại gần.
- Anh có thể gọi vợ anh đến. – Khánh đáp, đặt tách trà xuống. Từ từ ngẩng lên nhìn Vũ.
Lâu lắm rồi Khánh mới nhìn Vũ ở cự li gần thế này. Lần trước thì chỉ chực bỏ chạy nên không để thời gian để nhìn xem anh ta thay đổi ra sao. Vẫn thế. Không tay đổi kiểu tóc cho đến cách ăn mặc. Không già đi hay trẻ hơn so với khoảng thời gian gần hai năm về trước. Tóm lại, không có sự thay đổi về vẻ bề ngoài một con người.
Trong lòng Khánh lúc này dâng lên một cảm xúc khó tả. Nó là sự xót xa khi nỗi đau như được nhắc lại, chứ không phải xao xuyến khi đối mặt với tình yêu đã qua. Khánh mừng vì điều này. Có lẽ tình cảm cũng theo thời gian mà cạn dần rồi. Khi yêu nhau thời gian để tăng thêm nỗi nhớ còn khi chia tay thời gian kéo dài nỗi đau rồi đến một ngưỡng nào đó, đứt phựt như sợi dây. Như chưa từng tồn tại.
- Cũng đã từng yêu nhau lâu, anh cũng phải nhớ là em không thích hoa chứ. Không cần tốn tiền làm một việc như thế nếu muốn lấy lòng em.
- Em nhớ hôm nay là ngày gì không?
Khánh thoáng chút suy nghĩ, lục nhanh trong đầu. – Không. Với em hình như hôm nay không là ngày gì quan trọng thì phải.
- Hai năm kể từ ngày em kéo va li ra khỏi nhà chúng ta. – Vũ đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn, cạnh tách café mới được đem ra.
Khánh thực sự không nhớ đến chuyện này. Ngày Khánh bước chân đi và quãng thời gian sau đó với Khánh giường như dài vô tận. Và nếu biết cái gì đó có giới hạn người ta sẽ đếm. Nhưng vô tận, người ta không muốn xác định. Ngày đó muốn quên đi tất cả, quên tình yêu, quên kỉ niệm. Nên đến ngày tháng, có lẽ Khánh cũng đã quên.
- Em không có thói quen kỉ niệm dịp gì đó buồn. Điều gì đó vui thì đáng hơn. – Khánh lên tiếng sau một lức tự mình thả mình vào kí ức để nghĩ ngợi.
- Em biết ý nghĩa của hoa hồng vàng không?
- Biết. Sự phản bội. Không được đáp lại. Ngày trước không biết là người như anh cũng lãng mạn đến mức dùng đến hoa lên tiếng hộ thế này.
- Còn là sự bắt đầu lại nữa.
Khánh thoáng chút giật mình khi nghe câu này, có lẽ những dự đoán về việc anh ta muốn xen vào cuộc sống của Khánh là đúng.
- Người ta thường muốn bắt đầu cái gì đó tốt đẹp. Chuyện của mình, em nghĩ kết thúc thích hợp hơn bắt đầu.
- Mới gặp nhau mà nói nhiều quá nhỉ. Cũng phải ăn gì chứ. – Vũ với cái menu trên bàn, gần như không để ý đến câu Khánh vừa nói. – Em muốn ăn gì?
- Gì đấy đơn giản thôi, ăn xong em còn về công ty. Mà thực ra nếu không cần thiết như cuộc gặp mặt này thì em nghĩ mình cũng không cần ăn trưa với nhau. – Khánh nói, giọng cô đã thoáng chút khó chịu.
Nhưng Vũ đã gọi món. Bữa ăn im lặng. Hai con người ngồi đối diện nhau. Lặng lẽ thưởng thức món ăn cũng như nhâm nhi dòng suy nghĩ của mình. Không rõ khoảng thời gian ấy là bao lâu. 15, 20 phút. Hay đã nửa tiếng.
Khánh kéo cái dao kêu két một tiếng. Con dao sắc mà miếng thịt bò thì mỏng. Chạm xuống cái đĩa sứ tạo thành tiếng động ghê tai. Hoặc Khánh đang dồn nhiều lực để giải tỏa sự khó chịu lúc này. Nhưng hình như lúc trước tự nhủ phải điềm tĩnh thì giờ Khánh không làm được.
- Ăn xong em sẽ về luôn. Nếu anh không muốn tự nói thì em sẽ hỏi. Anh đang muốn làm gì thế? – Khánh đặt con dao xuống cái đĩa. Dừng việc ăn uống lại.
- Anh muốn mình bắt đầu lại. – Vũ nói, đưa cái dĩa đang xiên miếng thịt lên miệng. – Anh có thể bù đắp cho em n