
à nếu anh thấy phiền quá chán thì sao. Đang yêu nhau mà chán thì… - Khánh nói nửa chừng, không muốn nhắc đến từ chia tay.
- Bao nhiêu tuổi rồi, có phải yêu nhau kiểu trẻ con đâu mà nhanh chán nhanh chia tay thế được. Rắc rối thì phải giải quyết chứ phiền thì có làm gì được đâu. Đấy thấy chưa, anh đã bảo anh chín chắn hơn em mà.
- Thế anh định giải quyết thế nào? Anh ta đến mấy hôm rồi. Hôm thì em nhờ cái Hà, hôm thì phải nhờ anh Phong, hôm thì nghỉ làm. Mà hôm nay vẫn đến. Hình như không chịu gặp thì không thôi.
- Em nhờ cả anh Phong à? – Bảo cười ầm lên.
- Vâng. Sao mà cười hả?
- Không sợ anh ghen à?
- Sao anh không ghen với người yêu cũ mà lại ghen với người bình thường thế hả.
- Thì anh thấy người yêu cũ của em chẳng có gì đáng để ghen cả. Đến gặp em mà đi đi lại lại mấy lượt không thành công thì chưa thực sự cố gắng lắm. Hoặc năng lực chỉ có thế.
- Mà nhỡ mai lại đến nữa thì sao hả anh.
- Nếu đến có việc để nói thì nói, còn không đến chỉ để nhìn anh đưa đón em thì cứ nhìn. Đơn giản thôi mà. Anh không thấy khó giải quyết ở chỗ nào cả.
- Ừm.
…
Hà đang ngồi nhắn tin thì Khánh đến, hai đứa hẹn nhau đi mua mấy bộ quần áo trẻ con. Đầy tháng con chị Lâm. Hai đứa cùng ăn trưa rồi mới đến nên hẹn nhau ở quá café. Hà mới cắt tóc, nó để mái bằng và duỗi thẳng.
- Sao tự nhiên lại cắt tóc thế. – Khánh nói, miệng ngậm cái ống hút ở cốc nước cam mới được mang ra.
- Nhìn cho trẻ trung. Tao mới đi làm.
- Ờ tao biết rồi. – Khánh nhìn con bé đắc ý.
- Sao mày biết?
- Tao điều tra đấy.
- Ai nói? Anh Phong hả?
- Ừm, anh ấy tự kể chứ tao không hỏi.
- Thế à. Thế máy thấy biểu hiện anh ấy thế nào?
- Thế nào là sao?
- Thì về việc tao đi làm ấy.
- À, thì cũng có gì đó tự hào, yên tâm.
- Thế hả. – Nhìn con bé rất vui.
Uống nước xong hai đứa đi chọn quà cho em bé. Hoa mắt vì quần áo, đồ chơi, đồ dùng cho trẻ sơ sinh khi đi mua cùng chị Lâm bao nhiêu thì lần này chúng nó còn hoa mắt gấp đôi.
- Ôi sao bây giờ chúng nó sướng thế, quần áo trẻ con đẹp như người lớn ấy. Đẹp hơn ấy. – Hà xuýt xoa. – Ngày xưa mình có được mặc đẹp thế này đâu.
- Giờ mà mày còn nói ngày xưa. Chọn đi xem nào. Mua 1,2 cái vừa thôi. Còn rộng rộng một tí. Trẻ con lớn nhanh lắm. Mua vừa cũng mặc được mấy lần là cùng. Mà mày hẹn anh Phong chưa?
- Rồi, anh ấy cứ ngại. Nói không quen ai.
- Gì mà ngại. Làm ở nhà, có mấy đứa với nhau. Mấy ông ấy ngồi một lúc có tí rượu thì…
- Ừ tao cũng bảo thế, anh ấy ở công ty xong đến thẳng nhà. Tao cho địa chỉ nhà chị Lâm rồi. Anh Bảo cũng thế hả.
- Không tí đón tao, mày đi cùng không?
- Thế à, tao tưởng tao đi với mày. Ừ thế cho tao đi nhờ cũng được.
- Ừm, anh ấy sợ Vũ lại đến nên hôm nay tao đưa tao đi làm rồi trưa cũng chở tao ra đây.
- Nó vẫn đến từ hôm nọ đấy á. Ôi cái thằng này mặt nó dày nhỉ.
- Ừ, hôm nọ anh Bảo gặp, hai người nói gì ấy mà tao không biết. Cũng chẳng dám hỏi.
- Sao không hỏi. Con hấp
- Để tớ nói cho cậu nghe, tớ là tớ không thích thằng...( tên tiếng Anh) chạy cánh. Sức yếu chạy như thế ko kịp hỗ trợ cho đồng đội... - Chồng chị Lâm nghiêm trọng.
- Nhưng mà nó khéo chứ anh. Như trận hôm nọ gặp... ( tên tiếng Anh). Không có nó lại chả chết à. - Phong cũng nghiêm trọng không kém.
...
- Đang nói cái gì ấy mày nhỉ? - Hà cứ hóng mấy người nói chuyện nãy giờ nhưng hình như không có chuyện gì hóng được.
- Chuyên môn và nghiệp vụ ấy mà. Mày không biết đâu. - Vân đang ôm em bé ngủ khẽ đung đưa.
- Uống rượu vào rồi nói nhiều gớm nhỉ, bình thường có nói mấy đâu. - Hà chăm chăm nhìn Phong.
- Chúng mày nói xấu chị à. - Chị Lâm với Khánh từ trong bếp đi ra. Tay bê đĩa hoa quả với bình nước chanh vừa pha.
Hôm nay đầy tháng em bé con chị Lâm, anh nhà mời mấy cô chú đến chơi với cháu. Gọi là đến chơi với cháu nhưng các chú đến chơi với bố còn các cô đến chơi với mẹ. Cứ bế cháu nó được một lúc là chẳng ai nói với cháu câu nào. Mà kể con bé cũng ngoan, chỉ ăn hơi ít và quấy lúc ăn sữa. Còn thì không có ai vẫn đặt nằm nôi được. Nhiều nhà con quấy, không dám đặt con. Cứ bế nhiều nên nó quen, đến lúc nhỡ nhỡ thì phải bế rã cả tay. Tóm lại là kể cả khi nhỏ, cũng không nên chiều con. Khi nằm nôi là bắt đầu cho con tự lập được rồi.
- Thế cái Vân bao giờ cưới đấy? – Chị Lâm vừa gọt lê vừa hỏi.
- Hai tháng nữa chị ạ. – Vân bẽn lẽn, tính nó thế. Nhát, hiền và lúc nào cũng ngại. May mà gặp được anh kĩ sư cũng hiền với nhát chẳng kém. Chứ không chỉ sợ lấy chồng rồi về chồng nó bắt nạt cho. Cả mâm cơm Vân cứ thỉnh thoảng lại nhìn anh ấy bị mấy ông kia mời rượu nhưng cứ nhấc lên đặt xuống thì yên tâm. Không biết uống rượu, hút thuốc. Giờ cũng hiếm người không biết cả hai thứ như thế.
- Thế Khánh.
- Gì chị. – Khánh mới đổi sang bế em bé thay Vân.
- Có định cưới không? Năm nay mấy đứa được tuổi lấy đi. Rồi còn sinh con nữa. Phụ nữ sinh muộn không tốt đâu.
- Em cũng có ý định, nhưng không biết bao giờ thôi. A… dậy rồi à. – Khánh chu miệng trêu con bé con vừa ngoác miệng ra ngáp.
- Cẩn thận nó ngủ dậy thỉnh thoảng cũng hờn đấy. – Chị Lâm lấy cái khăn sữa cài vào cổ áo con bé.
- Chị. – Hà nãy