
thằng con rể rỉ tai ông bố chuyện không hay về tao thôi.
- Ừm, thế anh Phong bảo tối đến à?
- Không, anh ấy gọi bảo ông bố nói thế. Cuối tuần này ông ấy lại đi đâu đấy lâu lâu mới về nên gọi đến ăn cơm vì hôm trước chẳng nói được gì, tao không để ý đến vế đấy.
- Ờ rồi. Thế giờ mày cần tao giúp gì? Chọn quần áo mặc đến đấy à, hay mua quà?
- Không, bổ túc cho tao tí kiến thức để không mang tiếng não ngắn khi nói chuyện với ông ấy. Còn hai đứa kia tao không quan tâm.
- Ô. Biết nói gì với mày để mày nói với ông ấy bây giờ. – Khánh chẳng nghĩ ra gì vào cái tình huống dở khóc dở cười này.
- À, đại loại là ông ấy nghĩ ta không học đại học thì chắc chẳng làm được việc gì ấy mà. – Con bé cắn cắn cái ống hút, có vẻ tự tủi thân về khả năng của mình.
- Thì giờ mày cũng có việc làm cụ thể rồi còn gì, cứ nói với ông ấy cái gì mày làm được và không làm được. Thật thà chắc tốt, với người như ông ta.
- Ông ta sao?
- Trên cao nghe lời ong bướm mãi rồi, cho ông ấy về thực tại là sẽ có đứa con dâu như mày đi. – Khánh cười, nhéo má con bé. Nó vẫn chưa biết gì. - Ờ mà có sợ cái Trinh nó nói lại việc mày bám theo anh Phong vì tiền không?
- Không, cùng lắm thì lôi bố tao ra đỡ đạn vậy. – Hà vênh mặt. Dù sao bố nó cũng đủ to để che cho cái tiếng cần tiền.
- Và vì mày đã không biết nấu ăn nên… giúp tao đừng vào bếp nhé. – Khánh nhăn nhó nhìn con bé, không biết bao nhiêu lần đã nói nó nên đi học nấu ăn để dùng lúc cần thiết. Nhưng con bé chẳng bao giờ nghe.
…
- Mà này, sao nó lại tự nhiên muốn đi làm nhỉ? – Khánh đột nhiên nói ra suy nghĩ của mình.
- Thì chắc ở nhà chán quá, hoặc bị mang tiếng ăn bám nên muốn thể hiện. Mà như nó tao thấy cũng chả làm được gì đâu. – Hà ngả người ra cái ghế, nói chuyện với Khánh một lúc hình như nó cũng bớt căng thẳng so với lúc mới đến. – À chắc thế nên ông ấy với anh Phong mới phải gửi phó giám đốc cũ của anh Phong sang làm trợ lý giám sát bến ấy.
- Thế à. – Khánh hào hứng khi nghe được chuyện này. – Trợ lý hôm ở bữa tiệc mày bảo tao đấy hả.
- Ừ, trước làm ở chỗ anh Phong. Anh ấy gợi ý. – Hà nhìn vẻ ngờ vực. – Mà sao mày hứng thú với việc này thế?
- À… không. Tao cũng không ưa gì nó thôi.
- Ờ, ít ra tao đành hanh nhưng không xấu tính như nó. – Hà ghét Trinh ra mặt.
…
Khánh thấy việc Trinh thân thiết với trợ lý của mình hóa ra cũng có lí do. Lấy lòng người đang làm nhiệm vụ giám sát mình chả bao giờ là thiệt. Có tí nhan sắc là được. Hai người đi với nhau suốt chắc có nhiều chuyện để nói lắm.
…
Mai là sinh nhật Khánh, nếu không có ghi chú trên điện thoại báo trước một ngày có lẽ cô cũng quên. Ngoài việc nhận hoa và quà từ người khác thì Khánh có thói quen tự mua tặng mình thứ gì đó mà bản thân thích, coi như tự tặng quà cho mình. Năm nay cũng thế, tranh thủ giờ nghỉ trưa cô đến shop mỹ phẩm quen để chọn vài thứ. Mỹ phẩm, nước hoa thì không có nhiều nhưng có cũng chẳng bao giờ thừa.
Chẳng nhiều nhặn gì nhưng vẫn thấy vui. Chị chủ shop bán hàng cũng đang có em bé, ôm bụng bầu to đùng ngồi loay hoay mở son cho Khánh chọn màu. Một lúc sau trên mu bàn tay hai người chi chit mẫu quẹt thử. Khánh chọn một cây mascara, một thỏi son.
- Alo, gì? – Khánh nhấc máy khi nhìn thấy tên Hà hiện trên điện thoại.
- Mai có đi ăn với anh Bảo không?
- Tao chưa biết, không biết anh ấy có ý định gì không?
- Thế hỏi đi, không đi đâu thì tối mai 4 đứa đi ăn. Gọi cái Vân rồi mà nó sắp cưới, mẹ chồng lên ở cùng mấy tháng rồi chẳng đi đâu được.
- Ừ để tao hỏi.
Khánh nhắn tin cho anh. Lúc sau anh nhắn lại, nói 4 người đi ăn cho vui cũng được. ư
…
Hôm nay Bảo đón Khánh về sớm để sửa soạn tối đi chơi và cho hai đứa ở nhà ăn. Sáng nay văn phòng cũng mua hoa và quà cho Khánh, nhưng cô để hoa lại cắm ở văn phòng cho đẹp. Cô nghĩ thế nào anh cũng mua hoa cho cô nên không mang về nữa. Còn hộp mỹ phẩm thì để trong túi xách mang về luôn. Nhưng chẳng thấy Bảo có hoa gì cả. Có tí thắc mắc là mình đã đề cập đến sinh nhật mình với anh bao giờ chưa. Cũng chẳng nhớ. Nhưng thôi kệ, Khánh cũng không câu nệ chuyện này lắm. Và nếu anh quên sớm muộn anh cũng sẽ nhớ. Đàn ông mà.
Bốn người đi ăn lẩu nướng. Nhiều đồ nên cũng khá no. Khánh còn uống chút rượu vang nữa, mặt đỏ hồng hồng. Như hai quả cà chua.
- Dạo này công việc của anh bận không? – Khánh hỏi Phong.
- Cũng không vất vả hơn lúc trước là mấy. Công việc cũng chỉ có thế thôi mà.
Bla… bla… bữa ăn đan xen vài câu chuyện phiếm rồi cũng muộn. Cũng phải về vì sáng hôm sau ai cũng có việc phải đi làm. Trước lúc về Hà vứt cho Khánh cái hộp đựng trong cái túi giấy to.
- Vẫn số đấy nếu tao nhớ không nhầm, chật thì đi cố mấy hôm cho rộng ra là vừa. – Con bé nói trước khi theo Phong lên xe về nhà.
- Ờ chắc nó mua giày. – Khánh lẩm bẩm nhìn vào cái túi, định về nhà mới mở. – Nhìn Bảo vẫn chẳng có động tĩnh gì. - Mà quên hỏi nó hôm trước đến nhà ăn thế nào rồi
Khánh ngồi trên giường mở cái hộp giày mà Hà mua cho. Một đôi cao gót màu đỏ, hơi cầu kì so với Khánh nhưng tóm lại là đẹp. Hình dung ra khi đeo nó bước chân của Khánh uyển chuyển hơn bình thường. Mà chắc cô cũng