Polaroid
Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323355

Bình chọn: 9.5.00/10/335 lượt.

ời cầm không vững, đồ ăn rơi giữa bàn, cái bát trong tay cũng hơi nghiêng đi.

“Hạo Nhiên, sao vậy?” Bà Đồ nghi hoặc nhìn con cả.

Thạch Hạo Nhiên nâng mắt nhìn về phía đối diện, Giang Lăng Lục cố nén cười, ra vẻ ngây thơ nhìn lại. “Anh sao vậy?” Hừ, rốt cục cũng chịu

nhìn cô sao?

“Không có gì.” Thạch Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt, bắp chân còn hơi đau, cô gái ngồi đối diện cố tình đá vào chỗ xương mềm, muốn xem anh bị xấu

mặt.

Không nhìn cô đang ra vẻ ngây thơ khiêu khích, anh chịu đựng cơn đau râm rẩm, tiếp tục cúi người ăn cơm.

Giang Lăng Lục đương nhiên biết anh đang nhịn đau, tuy rằng khuôn mặt nam tính lạnh lùng kia vẫn không chút thay đổi, nhưng cô rất tự tin,

vừa này cô đã nhắm trúng chỗ chân yếu nhất của anh, đáng tiếc anh không

kêu ra tiếng, xem ra còn đá chưa đá lực.

Đá thêm cú nữa chứ nhỉ?

Trong lòng cô ác ý nghĩ, còn không quên gắp rau cho bà ngoại ngồi

cạnh.“Bà, bác Đồ có làm món Nhật bà thích nhất nè! Bà ăn nhiều một

chút.”

“Đúng vậy, bác Giang, bác ăn nhiều một chút.” Bà Đồ cũng nhiệt tình cười.

Bà Giang vui vẻ nhếch môi. “Thực ngại quá, hôm nay lại ăn tối ở đây.”

“Sao lại nói thế? Bác đừng khách khí như vậy, càng đông càng vui mà!” Bà Đồ vừa nói vừa gắp tiếp rau,“Bác Giang, bác ăn nhiều một chút, Tiểu

Lục, cháu cũng thế.”

“Cám ơn bác Đồ.” Giang Lăng Lục mỉm cười, sớm đã quen với sự nhiệt

tình của bà Đồ.“Đúng rồi, bác Đồ, nghe nói bác và bác trai ngày kia đi

nghỉ mát ba ngày!”

“Đúng thế!” Bà Đồ liếc chồng một cái. “Đúng lúc trấn Hoa Đào không có việc gì, chúng ta có thời gian rảnh, bác trai muốn mang bác đi chơi.”

“Ha ha, bác trai cũng thật quan tâm vợ nha! Bác Đồ thực hạnh phúc.” Giang Lăng Lục ranh mãnh nháy mắt với bà Đồ.

“Ừ, là bác Đồ lấy được một người chồng tốt.” Bà Giang gật đầu phụ họa lời cháu gái.

Con gái lớn của Đồ gia đang im lặng ăn cơm bỗng chuyển mắt, đột nhiên mở miệng.“Bà, bà có muốn đi nghỉ cùng không?”

“A?” Bà Giang sửng sốt.

Giang Lăng Lục cũng nhíu mày, hồ nghi nhìn về phía Đồ Kiều Kiều, đối

với đề nghị bất ngờ của cô cảm thấy rất thắc mắc, sao đang không có việc gì lại muốn bà đi nghỉ mát?

Không nhìn Giang Lăng Lục, Đồ Kiều Kiều cười thật ngọt ngào.“Ba, mẹ,

cơ hội khó có được, dù sao gần đây trong trấn cũng không có việc gì, đạo quán cũng có anh lo, hai người mang bà đi chơi cùng đi!”

“Không cần không cần……” Bà Giang vội vàng lắc đầu.

“Bà đừng từ chối mà!”

“Đúng đó, bác Giang, Kiều Kiều nói đúng, bác muốn theo chúng cháu đi chơi không?” Bà Đồ cũng cười hỏi.

“Nhưng……” Bà Giang do dự.

Tuy rằng không hiểu Kiều Kiều có ý đồ gì, nhưng Giang Lăng Lục đã

thấy trên mặt bà ngoại sự mong chờ, cô trừng mắt nhìn Đồ Kiều Kiều, quay đầu sang phía bà dịu dàng mở miệng.

“Bà, bà đi đâu chơi cũng tốt, cứ ở mãi trong trấn làm gì, đi ra ngoài cho có lợi với than thể.” Đối với người thân duy than trên đời, cô thu

hồi vẻ bất cần, vẻ mặt rất nhu hòa.

Thấy cháu gái cũng đã đồng ý, bà Giang cười cười.“Mình cháu có thể tự lo được chứ?”

Giang Lăng Lục bíu môi.“Làm ơn đi, bà à, cháu cũng không còn là trẻ con.”

“Cháu đó, ở trong lòng bà cháu vẫn mãi là đứa trẻ.” Bà Giang vỗ vỗ

tay cháu gái, sau đó quay đầu nhìn về phía bà Đồ. “Được rồi! Bà già này

phiền hai cháu chiếu cố.”

“Sao bác lại nói vậy.” Bà Đồ cười.

“Đúng đó, bác Giang, bác đừng khách khí như vậy.” Vẫn im lặng nãy giờ ông Đồ cũng mở miệng cười, sau đó quay đầu nhìn về phía con trai.“A

Hạo, mấy ngày tới ba mẹ không có ở nhà, Tiểu Lục chỉ có một mình, con

nhớ giúp đỡ nó.”

Thạch Hạo Nhiên còn chưa lên tiếng trả lời, Đồ Kiều Kiều đã tươi cười mở miệng.“Ba, ba yên tâm, anh trai sẽ “giúp đỡ” Tiểu Lục thật tốt.” Cô

nháy mắt với Thạch Hạo Nhiên, trên mặt là một nụ cười rất thâm thuý.

Thạch Hạo Nhiên không để ý tới em gái, trầm ổn gật đầu với ông Đồ.“Ba, con biết rồi, mọi người cứ yên tâm đi chơi.”

Giang Lăng Lục nhướn mày, cô không bỏ qua được mấy lời mờ ám của Đồ

Kiều Kiều, cô cũng khá hiểu cô gái này, xem ra Đồ Kiều Kiều nhất định đã biết quan hệ giữa cô và Thạch Hạo Nhiên.

Bị Đồ Kiều Kiều biết được, Giang Lăng Lục cũng không để tâm, nếu cô

ta nói ra, hiện giờ ba vị đại nhân kia sẽ không bình tĩnh như vậy.

Vậy…cô gái này có ý đồ gì?

Cô nhìn Đồ Kiều Kiều, đối phương lại nháy đôi mắt đẹp với cô, sau đó

vươn lại gần vành tai cô nhẹ giọng nói:“Yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ

chuyện của cô và anh.”

“Cô định bày trò gì?” Không có việc gì lại muốn bà ngoại đi nghỉ mát, cô muốn làm gì?

“Không có mà, tôi nào có ý gì?” Đồ Kiều Kiều lộ ra vẻ vô tội,“Người ta chỉ muốn bà đi đâu đó giải sầu thôi.”

Giang Lăng Lục hừ lạnh, không them tin lời cô. Cô nhìn Thạch Hạo Nhiên, muốn biết này hai anh em nhà này có âm mưu gì?

Thạch Hạo Nhiên cũng không để ý đến cô, cúi đầu tiếp tục, Giang Lăng

Lục không khỏi mím môi, không biết vì sao, cô đột nhiên có loại cảm giác bị đưa vào tròng.

“Họ Thạch kia, hai anh em các anh định làm gì bà tôi?”

Cơm nước xong, thừa dịp Thạch Hạo Nhiên ra ngoài đổ rác trở về, Giang Lăng Lục chặnổ ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào tường,

chân phải gác lên ống nước trước bờ tường,