ã hút lấy ánh mắt của tất cả những cô gái trong bar vì thế ánh mắt của Giản Tư không trở nên quá vô duyên. Cô thấy có một người nhìn
rất quen, đó chính là “Tổng giám đốc Nguyễn” – người cai quản công ty mà Hề Thành Hạo bí mật góp cổ phần.
Nguyễn Đình Kiên cũng nhận ra cô, nhướng mắt có vẻ rất bất ngờ, nhưng không có ý định chào hỏi.
Giản Tư biết mối quan hệ giữa anh ta và Thành Hạo rất tế nhị, chưa đến lúc
chín muồi nên anh ta không muốn để người ngoài biết họ đang hợp tác làm
ăn. Vì vậy anh ta giả vờ không quen biết cô là chuyện đương nhiên.
Hai người đàn ông tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống, nhanh chóng chìm
nghỉm trong ánh đèn nhập nhoạng. Trương Nhu thở phào một hơi, Giản Tư
cảm thấy phản ứng của Trương Nhu hơi kì lạ, đưa mắt nhìn chị nghi hoặc.
“Chúng ta về thôi.” Trương Nhu định gọi nhân viên tới thanh toán, nhưng thấy
người đàn ông đẹp trai đi cùng Nguyễn Đình Kiên đứng dậy, chị vội vàng
rút tay về, co mình trong ghế.
Người đàn ông tiến thẳng đến bàn
của họ, Giản Tư nheo mắt quả nhiên Trương Nhu có quen anh ta… hơn nữa,
vẻ mặt của Trương Nhu cỏ vẻ gì đó rất khó tả. Trương Nhu uống cạn cốc
rượu trong tay mình, trở nên trấn tĩnh hơn.
“Thật trùng hợp, em cũng ở đây à.” Anh ta ngồi sát vào Trương Nhu, nhìn Giản Tư một cái, lịch sự gật đầu chào.
Giản Tư ngượng ngùng, dường như đã vô tình lật tẩy một bí mật của Trương
Nhu. Hơn nữa cô lại có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Chính Lương,
vì thế trong lòng rất không thoải mái.
Trương Nhu không khéo léo hoạt bát như thường ngày. Thái độ không chút thân thiện, chị không giới thiệu Giản Tư với anh ta, chỉ cười lạnh nhìn cốc rượu đã cạn đáy trên
tay mình: “Tôi cũng thấy trùng hợp, hôm nay lại nhìn thấy anh bám riết
cậu ấm của tập đoàn xuyên quốc gia để bày mưu tính kế. Sao hả, vẫn muốn
phân tranh cao thấp với Gia Thiên sao? Anh không biết sợ nhỉ, châu chấu
đá voi, chẳng mấy bị người ta đè chết!”
Anh ta cười ha ha: “Chán chết, ai muốn bàn chuyện kinh doanh với người đẹp chứ?”
Giản Tư đột nhiên hiểu ra vì sao khi nãy Trương Nhu lại có vẻ buồn bã tiếc
nuối lạ thường như thế. Anh ta chỉ nhìn mỗi Trương Nhu, ánh mắt chăm chú quan sát của Giản Tư cũng không thu hút được sự chú ý của anh ta. Đó là một người đàn ông vô cùng quyến rũ, các đường nét không thật sự thanh
tú lắm, nhưng khi đặt cạnh nhau lại rất hài hòa vừa mắt. Anh ta toát lên khí chất mà Chính Lương không thể địch nổi, có chút phong lưu và cao
ngạo.
Thì ra… vấn đề của Trương Nhu là sau khi vội vàng kết hôn, lại bất ngờ gặp được người tình lý tưởng. Trương Nhu gọi nhân viên đến thanh toán, rồi quay ra hối thúc người đàn
ông đẹp trai bên cạnh: “Sao anh còn chưa đi? Để Tổng giám đốc Nguyễn bơ
vơ đằng kia, anh không sợ người ta trách anh lãnh đạm với đối tác sao?”
Anh ta cười cười, rất tự nhiên cầm một chai bia lên uống, ung dung nói:
“Hiếm khi gặp được em mà.” Chỉ một câu đơn giản, nhưng đã khiến Trương
Nhu lúng túng ngượng nghịu trước mặt Giản Tư.
Nguyễn Đình Kiên
cũng bước tới, nhưng không có ý ngồi xuống: “Chính Dịch, tôi đi trước
đây, có chuyện gấp. Chuyện cậu nói… lần sau chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn.”
Đông Chính Dịch bèn đứng dậy bắt tay tạm biệt anh ta, Nguyễn Đình Kiên khẽ
liếc mắt nhìn Giản Tư và Trương Nhu, Giản Tư lịch sự mỉm cười đáp lễ,
Nguyễn Đình Kiên không phản ứng gì, quay lưng bỏ đi.
“Bây giờ
thì rảnh rỗi rồi, chúng ta làm một ly nào.” Đông Chính Dịch thở phào,
ngồi xuống, mỉm cười nhìn Giản Tư: “Bạn của em đều là những cô gái xinh
đẹp nhỉ? Lần trước cô bé đi cùng em cũng khá xinh xắn.” Miệng thì nói
với Trương Nhu, bàn tay thì thong thả chìa một tấm danh thiếp cho Giản
Tư, Giản Tư đành phải nhận lấy.
“Đừng có xằng bậy.” Trương Nhu
hừ mũi trước hành động của anh: “Anh có biết chồng cô ấy là ai không?”
Đông Chính Dịch ra vẻ thất vọng: “Tại sao những cô gái xinh đẹp đều có
chồng hết thế? Lẽ ra tôi không nên đi du học… khi về đã muộn mất rồi.”
Những chữ sau cùng chất chứa ẩn ý.
Trương Nhu nghe xong thì cau
mày bực tức: “Anh cứ từ từ mà uống, chúng tôi đi đây. Tư Tư, chị đưa em
về!” Giản Tư đứng dậy theo Trương Nhu, từ chối: “Không cần đâu, hôm nay
chị uống rượu, em tự về cũng được.”
Đông Chính Dịch đưa tay giữ
Trương Nhu lại, Giản Tư chợt thấy đứng tim, thực ra cô không muốn dính
dáng đến chuyện tình cảm của Trương Nhu, nhưng nghĩ đến Chính Lương, cô
lại thấy khó chịu khi nhìn hai người lôi lôi kéo kéo nhau như thế này.
Trương Nhu cũng nhận ra vẻ mặt khác thường của Giản Tư, luống cuống dùng hết sức hất tay Đông Chính Dịch ra.
“Em uống không ít, đừng lái xe!” Đông Chính Dịch nói bằng giọng điệu chắc nịch, không cho Trương
Nhu cơ hội phản bác: “Đưa chìa khóa xe cho anh, sáng mai anh bảo người
đưa xe về nhà cho em. Anh đưa cả hai về.”
“Không cần anh nhiều
chuyện! Chút rượu này thì nhằm nhò gì, tôi tự lái được.” Trương Nhu kéo
tay Giản Tư vội vàng chạy ra ngoài, như thể đang bỏ trốn.
Đông
Chính Dịch cười ha hả, giữ chặt Trương Nhu, trầm giọng nói: “Anh không
cần biết, anh không để em lái xe về trong tình trạng này đâu. Nghe l