gặp nhiều trường hợp thế này, nên giải thích một cách uyển
chuyển: “Ba tháng đầu phải chú ý nhiều hơn các thai phụ khác, nếu như… ý tôi là ngộ nhỡ lại sảy thai như lần trước thì sẽ vô cùng phiền phức, có thể ảnh hưởng việc sinh nở sau này.”
Giản Tư nhận ra sắc mặt của Hề Thành Hạo trắng bệch, bàn tay đang nắm bàn tay cô vô thức siết chặt lại.
Vì mối lo lắng này mà Hề Thành Hạo xin nghỉ ở nhà từ tết Dương lịch đến
tết Nguyên đán, trừ tiệc chiêu đãi cuối năm anh bắt buộc phải có mặt,
những hoạt động khác đều được hủy bỏ hết. Giản Tư biết đây là sự hi sinh tương đối lớn của anh, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất của mọi công
ty, đặc biệt là trước khi dự án lớn của Gia Thiên được khởi công, tự
dưng quẳng gánh như thế này là một thử thách vô cùng lớn với người có
tinh thần trách nhiệm cao như anh.
Giản Tư nằm trên chiếc ghế
dài tắm nắng. Cô nhìn Hề Thành Hạo đang dùng laptop làm việc, giờ thậm
chí cả đến việc vệ sinh anh cũng muốn được đi cùng cô. Điều này khiến
Giản Tư rất cảm động, không ngờ vì đứa con anh lại sẵn sàng vứt hết việc công để chuyên tâm chăm sóc cô.
Việc Hề Thành Hạo nghỉ ở nhà
chăm sóc Giản Tư làm Hề Kỷ Hằng rơi vào địa ngục, anh chàng đại thiếu
gia coi trời bằng vung đã buộc phải trở thành một người chăm chỉ, mỗi
ngày ít nhất làm việc tám tiếng. Sau buổi sáng hôm đó, Giản Tư không còn gặp lại anh ta nữa.
“Thời kỳ nguy hiểm” làm hai vợ chồng nơm
nớp lo sợ cuối cùng cũng qua đi. Đã sang một mùa mới, tiết xuân ấm áp,
trăm hoa đua nở, vạn vật hồi sinh, đất trời bừng sáng bởi một mùa hè hứa hẹn đang đến rất gần, Giản Tư bị Hề Thành Hạo quản lý gắt gao thì sắp
phát điên. Cô chủ động đề nghị anh trở lại công ty làm việc.
Dự
án lớn mà Gia Thiên tham gia đấu thầu đang là đề tài nóng sốt trong
giới. Giản Tư đọc qua bình luận của tạp chí Tài Chính về dự án. Dự án
khai phá vùng núi phía Bắc lần này không chỉ thiết lập một khu khai thác mới mà còn liên quan khai thác ngành du lịch, quy hoạch đất đai, kêu
gọi đầu tư tài phố nhỏ. Chính phủ rất coi trọng dự án này, vì vậy những
tập đoàn không có thực lực kinh tế sẽ không được tham gia đấu thầu. Vì
muốn giành được dự án này, Gia Thiên đã có sự đầu tư rất lớn với niềm
tin chắc chắn thành công. Hề Thành Hạo mới tiếp quản Gia Thiên đã gặp
được cơ hội lớn nên hào hứng nỗ lực làm việc. Cho dù Giản Tư không chủ
động bảo anh về công ty, thì anh cũng không ngồi yên ở nhà được.
Mặc dù mang bầu đã được năm tháng, nhưng Giản Tư có cơ thể bé nhỏ gầy yếu,
nên người ngoài không dễ nhận ra cô đang có mang. Dù vậy, Hề Thành Hạo
vẫn nằng nặc bắt cô phải mặc váy bầu rộng thùng thình, nhìn cô lọt thỏm
trong chiếc váy trông rất buồn cười và đáng yêu.
Để tránh bị
theo dõi, Giản Tư một mình rón rén bước ra khỏi nhà y như kẻ trộm, xe
của Đông Chính Dịch dừng ở trước cổng khu chung cư, Giản Tư lên xe, anh
ta lập tức lái về phía ngoại ô hẻo lánh.
Xung quanh là vùng đất
hoang chưa được khai phá. Giản Tư cười nhạt, trừ khi dùng đến vệ tinh,
nếu không chẳng ai có thể chụp trộm hành tung của bọn họ. Đông Chính
Dịch thành thạo thế này, liệu đây có phải là kinh nghiệm có được sau
những cuộc hẹn hò vụng trộm với Trương Nhu hay không? Giản Tư rút ra một chiếc máy quay phim DVD cỡ nhỏ từ trong túi váy bầu, cố tình chọn một
góc quay thuận lợi, đặt máy quay lên đồng hồ đo tốc độ, chỉnh lại màn
hình máy quay, còn vui vẻ nhìn bóng mình cười một cái. “Được rồi.”
Rõ ràng Đông Chính Dịch rất không vừa lòng với hành vi của cô, anh lạnh lùng cau mày: “Em muốn làm gì?”
Giản Tư điềm nhiên nhìn anh: “Chụp lại chứng cứ, sau này dù thế nào anh cũng không thể nói kế hoạch do tôi tiết lộ cho anh.”
“Đương nhiên là có, nếu anh dám làm trái lời hứa với tôi, tôi sẽ đi đầu thú.”
Nụ cười Giản Tư bao giờ cũng rất ngọt ngào, nhưng Đông Chính Dịch lại
cảm thấy lạnh sống lưng. Tự nhiên anh có cảm giác, người con gái xinh
đẹp này chính là nhân vật hồ ly tinh trong phim “Họa bì”.
“Em
muốn giữ gìn tình yêu Hề Thành Hạo dành cho em?!” Ánh mắt anh đượm mùi
chế giễu. Phụ nữ muôn đời vẫn là phụ nữ, đã tự tay đẩy Gia Thiên vào
biển lửa, nhưng vẫn hoang tưởng có thể bảo vệ một tình yêu vốn đã hư ảo.
Giản Tư không nói gì, lúc đồng ý tiếp tay cho Đông Chính Dịch, cô đang vô
cùng căm hận nhà họ Hề và Hề Thành Hạo, vì thế cô nghĩ để Hề Thành Hạo
biết được chính cô là người tiết lộ kế hoạch tuyệt mật của Gia Thiên, Hề Thành Hạo mới có thể cảm nhận được rõ nhất nỗi đau đớn nhục nhã khi bị
người thân bán đứng. Với cá tính của mình, chắc chắn anh sẽ không công
khai sự thật vì nể mặt tình nghĩa vợ chồng và đứa con chung, chỉ còn
cách ngậm đắng nuốt cay chịu đựng một mình. Đó chính là cảnh ngộ uất ức
nhất trên đời, cô thực sự rất trông đợi vào ngày này.
Nhưng mà hiện tại… cô lại không có cái gan ấy nữa.
“Thực tế thì em không giấu được đâu.” Thấy Giản Tư có vẻ khó xử, Đông Chính
Dịch thích thú cười: “Em sẽ giải thích thế nào với chồng về số tài sản
khổng lồ của mình.”
Giản Tư mặt không biểu cảm: “Chuyện này
không liên quan đến anh, anh chỉ cần nhớ kĩ điều kiện giao kèo củ