The Soda Pop
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323684

Bình chọn: 10.00/10/368 lượt.

!”

Cô không nói gì, bắt taxi đối với cô là quá xa xỉ.

Anh vẫy tay gọi taxi, cô lo lắng ngăn lại: “Không cần đâu, giám đốc. Đoạn

đường này tôi thường qua lại, không sao đâu.” Anh mặc kệ cô, hơi thô bạo túm tay đẩy cô lên xe, rồi vứt tiền cho tài xế. Cô luống cuống không

yên còn định nói gì, nhưng bị anh giơ tay chặn lại, anh nghiêm mặt nói

với tài xế: “Tôi nhớ kĩ biển số xe của anh rồi đấy.”

Giản Tư ngơ ngác trước câu nói của anh, tài xế thì không lấy làm lạ, cười bảo anh yên tâm.

Xe tiến về phía trước, Giản Tư không dám quay đầu lại, cô không biết phải

đối diện với anh thế nào khi chẳng may anh vẫn còn đứng đó. Trời đổ mưa nhỏ, trên đường nhiều người đang vội đi làm chẳng buồn che

ô. Ô của Giản Tư là quà tặng kèm, to và xấu xí, ánh nắng không lọt qua

được khiến chiếc ô nhìn rất u ám, nhờ đó Giản Tư cảm thấy an toàn hơn.

Cô ghét mưa, không phải vì mưa nhắc đến kí ức đáng sợ nhất đời cô, kí ức cũng giống như lá chè, ngâm trong nước nóng nhiều lần thì sẽ nhạt đi,

với cô mưa có ý nghĩa khác, và cô rất ghét mưa. Bầu trời sầm sì trầm uất khiến lồng ngực cô như bị đá đè, tâm trạng trở nên tăm tối.

Làm

xong phần việc buổi sáng như thường lệ, cô ngồi xuống ghế. Điều hòa công ty bật hơi lạnh, cô không chịu nổi, phải mặc thêm áo sơ mi dài tay.

Chiếc áo này là hàng rẻ tiền cô mua năm ngoái, hoàn toàn không hợp với

chiếc váy Trương Nhu cho, cô biết vậy, nhưng cô chỉ có hai cái áo sơ mi

để mặc, cái còn lại màu xanh đậm, mặc lên còn khó coi hơn. Lúc Trương

Nhu bước vào, chị hơi khựng lại khi nhìn thấy cô. Tiền Thụy Na thì không khách khí như thế, vừa nhìn thấy cô đã cười phì ra tiếng, nói người

giúp việc nhà cô ta còn có gu ăn mặc hơn cô.

Giản Tư lau lớp bụi mờ trên màn hình vi tính, tựa như không nghe thấy lời châm chọc kia.

©STE.NT

Lúc Hề Kỷ Hằng bước vào, Giản Tư cảm thấy hơi tủi thân, may mà anh ta không thèm nhìn cô như thường lệ, vào đến văn phòng mới kêu cô đi mua đồ ăn

sáng, chỉ là lần này anh ta đã gọi đúng tên cô.

Giản Tư thấy nhẹ

nhõm phần nào, cô chỉ sợ, sau tối qua, mối quan hệ giữa hai người sẽ

thay đổi. Giữa anh và cô không nên có mối quan hệ nào ngoài công việc.

Ăn sáng xong, Hề Kỷ Hằng vẫn chưa thấy thoải mái hơn, anh chạy đến văn

phòng của Trương Nhu than thở, hôm nay bị ông bác triệu tập đến Tổng

công ty chắc chắn không có chuyện tốt lành gì. Trương Nhu thấy anh sắp

gặp rắc rối thì thích chí làm bộ an ủi, quý này thành tích của Hải Đồ

rất tốt, nói không chừng gọi anh đến để khen thưởng cũng nên.

Giản Tư biết ông bác mà Hề Kỷ Hằng nói đến chính là Chủ tịch hội đồng quản

trị của Tập đoàn Gia Thiên, cô nghe Trương Nhu kể, bố mẹ Hề Kỷ Hằng lần

lượt bệnh nặng qua đời, ngài chủ tịch rất yêu quý anh ta, nuông chiều

anh ta thành ra bộ dạng ngày hôm nay.

Trương Nhu độ nhiên nghĩ ra gì đó, cao giọng nhắc nhở: “Thụy Na này, tạp chí của công ty vẫn chưa

gửi đi, cô đi cùng giám đốc, đến giao cho phòng hành chính bên đó.”

Tiền Thụy Na trợn mắt nhìn đống tài liệu chất cao như núi bèn tìm cớ thoái

thác, “Phó giám đốc ơi, tài liệu tôi đang làm phải mất một buổi sáng mới xong, để Giản Tư đi thay em đi.”

Trương Nhu hừ một tiếng, hơi

bực gọi Giản Tư: “Vậy em đi đi.” Nhìn chiếc áo Giản Tư mặc, cô chợt im

lặng. Giản Tư hiểu, dù sao cũng là đến Tổng công ty lo công chuyện, cô

ăn mặc thế này thật không ra dáng cho lắm. Cô cởi áo sơ mi, Trương Nhu

thầm thở phào, rồi lại cau mày xót xa. Hề Kỷ Hằng đưa chìa khóa xe cho

Giản Tư, để cô trực tiếp bê tạp chí lên xe.

Lúc bê tạp chí lên

xe, mưa đã ngừng hẳn, ánh nắng sáng hơn, nhưng mây đen vẫn dày đặc. Một

đồng nghiệp được phân công bê từng chồng tạp chí lên ghế sau xe, Giản Tư nhờ anh ta đặt chồng tạp chí cuối cùng lên ghế trước, còn mình thì chui vào khoảng trống tí tẹo ở ghế sau.

Hề Kỷ Hằng nhăn mày quay đầu trừng mắt nhìn cô: “Cô làm gì thế?”

Giản Tư hơi sững người, không biết phải trả lời thế nào.

“Lên ngồi ghế trước!” Anh bực bội đập tay lên vô lăng…

“Tôi… tôi ngồi ở đây được rồi.” Giọng nói của Giản Tư rất nhỏ, nhưng thái độ kiên quyết.

Hề Kỷ Hằng không nói gì, nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, không có ý nổ máy.

“Còn muốn tôi phải nói hai lần sao?!” Anh ngang ngược hỏi lại.

Giản Tư khẽ thở dài, sự cố chấp của cả hai thực ra rất trẻ con, cô chỉ là

muốn giữ khoảng cách với anh, còn anh đơn giản do dỗi hờn. Cơ thể cô

mảnh mai, đặt chồng tạp chí xuống dưới chân, ngồi vào ghế không có vẻ gì chật lắm, lúc này khuôn mặt anh mới hiện nét cười, xe bắt đầu nổ máy.

Giản Tư không muốn nói chuyện vừa sợ không khí trên xe trở nên ngượng ngùng

bí bách, cô tiện tay rút một cuốn tạp chí ra xem. Từ trước tới nay, công tác in ấn tạp chí lưu hành nội bộ này đều do Hải Đồ đảm nhiệm. Bìa tạp

chí in hình tổng hành dinh uy phong lẫm liệt của Tập đoàn Gia Thiên,

trang đầu tiên là hình một người đàn ông ngồi ở bàn mộc, chưa được xử ký tỉ mỉ, nhưng người đàn ông trẻ trung vẫn toát lên khí thế hơn người.

Giản Tư nhìn một lát, nước mắt rơi trên dòng chữ “Hề Thành Hạo – Tổng

giám đốc Tập đoàn Gia Thiên, sau khi xuất sắc hoàn thành khóa học tại

M