
hư mơ, nhưng sao cô lại phải gánh một sự trừng phạt đau đớn đến thế?
“Ăn trưa với anh nhé?” anh nói, “Em sắp tốt nghiệp rồi, dự tính xin việc đâu chưa? Mình tìm chỗ nào nói chuyện nhé.”
“Thôi… thôi. Em không đứng đây nói chuyện được đâu.” Cô vội từ chối, miệng hơi lắp bắp.
“Thế thì đến quán nước trước mặt kia?” Anh cũng không ép cô.
Chần chừ một lát, cuối cùng cô gật đầu đồng ý.
Vùng này không có được cái quán nào ra hồn, giàn hoa giả của cái quán rẻ
tiền bay xuống một lớp bụi mỏng, đồ uống mang đến thì lăn tăn mấy hạt
bụi trên bề mặt ly, Tưởng Chính Lương lấy chiếc ống hút khuấy khuấy
những viên đá trong cốc, nhưng không uống.
“Anh đã tìm cho em
một công việc làm trợ lý.” Anh không quanh co, “Có điều tạm thời làm hợp đồng, lương cũng không phải là cao, em mới tốt nghiệp, kinh nghiệm chưa có, sếp chỗ em làm lại là bạn anh, nên về mọi mặt họ sẽ quan tâm tới em hơn. Hơn nữa đây là một công ty con của Tập đoàn Gia Thiên, công việc
không nặng, em cố gắng học, nếu không có gì thì việc em được nhận vào
làm nhân viên chính thức là hết sức đơn giản. Môi trường làm việc rất
tốt, chế độ đãi ngộ tốt hơn những nơi khác, chỗ làm lại gần nhà em.” Khi nghe Trương Nhu nói công ty cô đang cần một trợ lý, anh cảm thấy đây là cơ hội mà ông trời mang đến cho Giản Tư. Anh thao thao bất tuyệt, cứ
như thể đang quảng cáo về một sản phẩm chứ không phải đang giới thiệu
việc cho cô.
“Tập đoàn Gia Thiên?” Giản Tư kinh ngạc, đấy là
niềm mơ ước của rất nhiều người, là một doanh nghiệp mạnh của tỉnh, nghe nói lương lao công bên đó còn cao hơn lương nhân viên của một công ty
nhỏ. “Thật vậy sao?” cô không dám tin vào vận may của mình, ngạc nhiên
hỏi. “Phải rồi, anh cũng làm trong một công ty của Gia Thiên mà?” Cô
từng nghe anh nói, bố anh giờ cũng làm ăn chung với Gia Thiên, nên vừa
mới tốt nghiệp, anh đã dựa hơi bố kiếm một chân trong Gia Thiên. Tưởng
Chính Lương tuy sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng bản chất lại
thật thà, chăm chỉ, khiêm tốn so với đám thanh niên cùng lứa, mặc dù dựa vào quen biết mới được vào làm trong công ty đó, nhưng anh ta lại rất
được cấp trên khen ngợi.
Anh đưa cho cô mẩu giấy nhỏ: “9 giờ
sáng thứ hai em gọi điện hẹn người ta thời gian phỏng vấn, xong báo ngay cho anh biết, anh đưa em đi.”
“Phỏng vấn…” cô chau mày lo lắng, “Có khó không anh?”
Anh cười: “Đừng lo, Tư Tư, em phải hiểu là sinh viên mới tốt nghiệp sẽ chưa phải nhận những công việc quan trọng đâu, chỉ cần em ngoan ngoãn chịu
khó, những việc khác không phải lo.”
Giản Tư gật đầu, trợ lý là
“Em út” của phòng hành chính, với hoàn cảnh hiện tại, cô chắc rằng mình
sẽ làm tốt công việc này. “Cảm ơn anh, Chính Lương. Bao nhiêu năm nay,
anh giúp em nhiều quá.” Cô nhìn anh, nhưng tâm trạng xúc động thể hiện
trên nét mặt ấy khiến lòng anh nhói đau, đau như lúc anh nhìn cô bằng
lòng uống cạn ly nước giải khát rẻ tiền.
“Đừng nói với anh những lời khách sáo như thế nữa nhé!” Anh có ý trách cô, “Em phải nhớ, anh là bạn của em!”
Bạn! Cô nắm chặt hai tay dưới gầm bàn, anh nói vậy, nhưng cô không nghĩ thế. Thực tế, anh giúp cô quá nhiều, nhiều đến nỗi đặt lên tim cô một gánh
nặng, bởi cô không có gì báo đáp cho anh. Cô giống như một con muỗi đậu
trên tay anh, anh hào phóng để cô hút máu.
Cô nghĩ rất lâu vì
sao anh lại tốt với cô đến thế, chắc không phải vì anh thích cô, anh
biết quá khứ của cô, biết rất rõ là khác, anh cũng không phải thánh
nhân. Chỉ có thể là anh không đành lòng, mọi việc đều nằm trong khả năng của anh, chỉ là anh càng thăng tiến thì sự giúp đỡ của anh dành cho cô
càng nhiều. Cô lại càng không dám ngẩng đầu trước mặt anh, cô và anh
không còn bình đẳng như trước nữa. Bạn ư? Anh quá khoan dung mới cho
rằng như vậy, chứ bao năm nay, anh có nói mình là ân nhân của cô thì
cũng không hề quá đáng. Giản Tư đứng bên ngoài hàng rào sắt Công ty Hải Đồ, hồi hộp nhìn lên
tầng hai của tòa nhà cao tầng này. Cô đi qua tòa nhà hiện đại này vô số
lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình được làm việc ở đây. Chính
Lương nói đến đón cô, nhưng cô từ chối, hai trạm tàu điện, cũng không
xa, vả lại cô thạo đường thì việc gì phải phiền đến anh. Khu vực Công ty Hải Đồ gần với trung tâm thương mại Nam Thành, rất nhiều kiến trúc và
đường mới mọc lên, tuy chỉ cách nơi cô ở bằng mấy con đường quanh co,
nhưng dường như là hai thế giới khác biệt. Mỗi lần từ trường về nhà cô
đều phải qua đây, suốt chặng đường về, thời gian như đảo ngược lại mười
năm về trước.
Cô đến quá sớm, Tưởng Chính Lương còn chưa thấy,
người đàn ông trung niên gác cổng đang quét sân, thỉnh thoảng liếc nhìn
cô một cách tò mò, cô hơi ngại nên đứng ra xa một chút.
Gần tới
giờ làm, người thì vội vàng, người thì thong dong lần lượt bước vào tòa
nhà, những chiếc xe hơi sang trọng cũng dần lấp đầy khu để xe trong sân. Giản Tư nấp vào góc khuất để tránh sự chú ý của mọi người, cô không
biết trong đám đông xa lạ đó, ai sẽ là cấp trên của mình, cô sợ bị mọi
người trông thấy dáng vẻ chờ đợi ngốc nghếch của mình, càng sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt. Cô