
phán đoán được tính cách cơ bản của người đó.
Note: Viên Minh Viên*:Khi chính phủ nhà Thanh quỳ gối nhượng bộ với
kẻ xâm lược, chấp nhận tất cả điều kiện “nghị hòa”, khi chọn ngày ký, kẻ đứng đầu Anh quốc để lưu lại ấn tượng “ nổi giận nghiêm trọng” đối với
những nước xâm lược TQ khác, khiến chính phủ nhà Thanh “lo âu kinh hãi”, lại mượn cớ chính phủ Thanh bắt đại sứ và đối xử không tốt với tù binh, liền hạ lệnh đốt cháy Viên Minh Viên. Đồng thời muốn thông qua việc
thiêu hủy Viên Minh Viên chuyển tới một thông tin: Chịu trách nhiệm
những tàn bạo như bắt công sứ, đối xử xấu với tù binh là hoàng đế Trung
Quốc và đầy tớ của ông ta, chứ không phải là người dân TQ.
Buộc tóc đuôi ngựa cao, đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông thanh niên
thời nay yêu thích nhất, quần bò, khoác túi vải, trên cổ đeo kính viễn
vọng bề ngoài giống như máy chụp hình kỹ thuật số, Tiếu Trác trang điểm
nhẹ nhàng bắt đầu hành động trinh thám khi mặt trời vừa ló.
“9h10, đi ra từ khách sạn; lười biếng!
9h40, đi vào chi nhánh Lãnh Thị ở Đài Loan, 10h20 đi ra; có nhầm không, làm việc qua loa ư? Không lo làm ăn đàng hoàng!
10h59, sau khi gặp một mỹ nhân xinh đẹp, cùng nhau đi dạo tới các cửa
hàng chuyên kinh doanh các sản phẩm nổi tiếng, để tài xế xách túi to túi nhỏ cho người đẹp, Lãnh Vũ Hiên lần này chi tiêu không ít; chắc thuộc
loại dại gái.
12h07, Lãnh Vũ Hiên cùng với người đẹp thanh nhã dùng bữa trưa ở nhà
hàng kiểu Pháp, chỉ thấy anh ta mấp máy miệng thoảng như gió nhẹ mây
tan, người đẹp bên cạnh choáng váng chỉ cười nũng nịu; cao thủ tán tỉnh
lại kết giao vô tội vạ.” Tiếu Trác đóng quyển sổ ghi chép lại, hơi đau
lòng vì bản thân trăm bề bận rộn phải mất cả ngày đi theo Lãnh Vũ Hiên.
Lãng phí bao thời gian để nhìn anh ta đi cùng phụ nữ, hơn nữa là hai
người phụ nữ phong cách khác hẳn nhau. Sau này cô phải đóng vai thành
loại phụ nữ nào mới khiến cho anh ta không chịu được sự phiền nhiễu,
nhanh chóng bỏ cô đây?
Tiếu Trác xoa cằm, lại nhấc kính viễn vọng lên ngắm chính xác Lãnh Vũ
Hiên đang dùng bữa trong phòng ăn. Anh ta vẫn cái vẻ đức hạnh miễn cưỡng cười, thái độ với mỹ nhân diễm lệ vừa rồi chẳng có gì khác nhau. Xem ra anh ta giống với tên vua nham hiểm “Dương Quang tiên sinh” kia, qua lại với bạn gái chỉ là để giải trí, chả nói lên được thích loại nào, không
thích loại nào. Dứt khoát sau khi kết hôn phải giữ nguyên bản tính,
khiến anh ta sợ mình tới nỗi ly hôn. Không được, nhỡ may lợn lành chữa
thành lợn què để anh ta biết mình thực ra bị bỏ, không chừng sóng gió
dồn dập ư? Rốt cục nên……
“Oa!” Tiếu Trác đang suy nghĩ kế sách kêu lên một tiếng vì bị rơi kính
viễn vọng. Người thật sự không thể nhắc tới, mới nghĩ đến “Vua nham
hiểm”, cái mặt của Ân Niện Hạo xuất hiện ngay trong kính viễn vọng: “Anh muốn dọa em chết hả , “vua nham hiểm”!”
“Bà chủ lớn của Andy, nữ tài đầu tiên trong thế giới thời trang, người
say mê công việc đến hẹn hò cũng chẳng có thời gian sao có cảm hứng trốn việc đi chụp ảnh thế này?” Mặc đồ sporty màu nâu nhạt, Ân Niện Hạo uể
oải nhìn Tiếu Trác trêu chọc, sâu thẳm trong trái tim lại có phần hẫng
hụt: “Thích chụp nhà hàng ăn như thế, sao không vào? Ở đây anh không cần hẹn trước cũng có thể lấy được chỗ.”
“Cảm ơn, em không thích món ăn Pháp.” Tiếu Trác cất kính viễn vọng trên
cổ vào trong túi khoác, tránh để “vua nham hiểm” nhìn ra đó không phải
máy ảnh. Tên này bụng dạ hẹp hỏi, hồi đầu theo đuổi cô, đến bít tất cũng mặc của Andy, bây giờ bị từ chối liền đổi ngay sang thời trang của hãng khác. Đáng ghét, còn làm phiền hành động trinh thám của cô, “anh cũng
đã trốn việc rồi, cậu ấm của Tư vấn tin tức Dương Quang?”
“Hôm qua vừa đi công tác từ Anh về, hôm nay nghỉ ngơi.” Anh nhìn đôi mắt đen không to nhưng lại sáng trong của Tiếu Trác, đôi mắt đó đến bây giờ vẫn có thể khuấy động đáy lòng anh: “Em mặc như vậy rất đẹp, một chút
cũng nhìn không ra em là trinh nữ già ăn vào không tiêu hóa nổi.!”
(Jini: trời, tán con gái nhà người ta thế này ư? Bảo sao k đổ, ha ha)
“Anh mặc như vậy cũng rất đẹp trai, hoàn toàn che đậy được bản tính háo
sắc thay người yêu hàng ngày của anh!” Tiếu Trác khinh khỉnh, sau này
phải gọi anh ta là vua thối miệng.
“Anh thế nào cũng không xơ múi gì được em mà .”Ân Niện Hạo đành nói, nắm tay Tiếu Trác kéo mạnh cô sang quán ăn nhỏ bên đường: “Khó có ngày hôm
nay chúng ta đều hóa trang trẻ trung thế này, cùng đi qua cuộc sống 18
tuổi nào!”
“Không cần, em nhiều tuổi rồi không dạo chơi như thanh niên các anh.”
Tiếu Trác ra sức muốn rút tay bị “vua nham hiểm” nắm về. Cô vứt cả đống
việc công ty đến đây không phải để dạo chơi nhàn nhã với anh ta.
“Vùng ra được thì em có thể đi.” Ân Niện Hạo cười vui vẻ. Bình thường
toàn thấy cô lạnh lùng, không thì điệu bộ hùng hổ hăm dọa, ngẫu nhiên
thưởng thức một chút dáng vẻ sốt ruột của cô thật hả giận: “Dương Quang
hôm nay rất đau khổ trong lòng!”
“Bỏ tay ra nhanh, Ân Niện Hạo! Đừng ép em cắn anh!” Sức mạnh của người
đàn ông này thật lớn, nhìn tay mình đỏ ửng, Tiếu Trác dường như không
dám vùng ra nữa, cô nâng