Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325040

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

Hy Văn cho em

trai, em dâu chăm sóc, liền bay về Anh. Nhưng giấy không bọc được lửa,

Trác Trinh Nhã biết mình bị lừa, không thèm để ý sự níu giữ của chồng cũ và con trai lập tức bay về Mỹ. Nhưng thượng đế lúc này lại trêu ngươi

mọi người, Trác Trinh Nhã chưa kịp trở về Mỹ thì đã phải vĩnh biệt nhân

gian vì máy bay gặp nạn. John cực kỳ bi thương và tự trách mình, bay tới Mỹ muốn cầu xin sự tha thứ của Trác gia đồng thời hy vọng được mang tro tàn của vợ, nhận lại đứa con nhỏ dại. Nhưng chờ đợi ông là tin Trác gia sớm đã rời Mỹ. Mấy chục năm sau, ông luôn sông trong sự day dứt với

người vợ đã chết và thương nhớ đứa con gái. Có một ngày, một ông già

thất tuần (70 tuổi) điều tra khắp nơi trên thế giới cuối cùng cũng có

tin tức của con gái, vội vàng trở về Hồng Kông, thượng đế lại trêu ngươi ông lần nữa, đón chờ ông chỉ có bia mộ lạnh lẽ của vợ và con gái trong

khu mộ……

Ông ngoại chính lúc đó bị bại liệt thân dưới. Cô biết sự ra đi sớm

của mẹ khiến tâm hồn vốn day dứt tổn thương của ông đã giá vì tuyết lại

rét vì sương; cô cũng biết sự tồn tại của mình là liều thuốc duy nhất có thể chữa trị cho ông những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy

cô mới đề nghị Mard đừng nói gì về Tiếu Thiên Hào, Lãnh Vũ Hiên với các

thành viên khác trong gia tộc Blank. Ông ngoại chỉ cần biết sau khi

người thân bị bệnh qua đời, cô được người tốt nhận nuôi, lớn lên lại kế

thừa nền tảng tổ nghiệp tự mình sáng lập tổ chức công ty là đủ rồi. Cô

không thể để ông ngoại biết những cực khổ mà cô đã chịu, sẽ càng làm

tăng thêm sự day dứt vốn nước tràn thành lụt rồi.

“Ông ngoại, ông đoán xem ngày sinh nhật ông, con sẽ tặng ông món quà

gì?” Trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng, Tiếu Trác tìm lại mạch suy

nghĩ sau những ký ức, cô nắm tay ông bắt đầu chuyển chủ đề.

“Đúng vậy, cha à, chúng con đến làm chứng, nếu cha đoán đúng thì sẽ bắt Trác Trác tặng thêm cho cha một món quà nữa!”

“Nhanh lên, cha đoán xem!”

Vợ chồng Henry vội vàng giúp Tiếu Trác vốn quan tâm người khác thay đổi chủ đề.

“Ta à, không cần sao trên trời, cũng không cần đá quý dưới đất, ta

chỉ cần sweet heart của ta nhanh chóng tuyển lấy một rể hiền tài!” Trước sự khuyên giải an ủi của mọi người, John cười nói ra ý nguyện trong

lòng.

“Nếu có thể tuyển được một chàng rể chịu ở rể thì con càng mãn nguyện!” Lý Lan cười phụ họa thêo.

“Ông ngoại, mợ, hai người trêu chọc con!” Tiếu Trác cười làm nũng,

trong lòng lại có cảm giác trống rỗng. Gương mặt của Lãnh Vũ Hiên đột

nhiên hiện rõ trong đầu. Cô rất hiểu bản thân phải rất lâu mới có thể

quên cuộc hôn nhân với Lãnh Vũ Hiên. Có lúc không chỉ tình yêu mới khiến con người khó quên. Nói thẳng ra Lãnh Vũ Hiên không phải người xấu, uất ức cô chịu đựng khi ở Lãnh gia phần lớn là do cô cố tình cường điệu

hóa. Thông thường chỉ cần cô thể hiện bộ dạng tủi thân đau lòng đối với

lời nói ác ý, anh ta sẽ vui mừng không công kích nữa, chạy đi mừng chiến thắng, từ điểm này cho thấy Lãnh Vũ Hiên kỳ thực rất đơn giản. Xem ra

người ta thực sự có thể vô tình nhớ lại ưu điểm của người khác dù rằng

hai bên đã từng là kẻ thù không đội trời chung. Cho dù thế nào, hôn

nhân? Cô không muốn đề cập tới lần nữa.

“A——” Tiếu Trác kinh ngạc kêu lên một tiếng, cô cùng ông ngoại, cậu,

mợ vừa bước vào phòng chưa kịp hỏi thăm anh ba liền bị ôm lên quay vòng, “anh hai đừng nghịch nữa!” Tiếu Trác cười ha ha, nhưng lập tức cảm thấy có gì không đúng, Mark không phải đang đứng giữa Richard và Peter ư?

“Đoán xem anh là ai?” Có gương mặt tuấn tú giống Mark, anh chàng đẹp trai tóc vàng hôn lên đỉnh đầu cô, cười khẽ hỏi.

“George Blank, anh út của em!” Cô cười kéo thấp đầu George xuống,

kiễng chân hôn lên má anh, “Anh rất giống Mark, có điều mắt anh màu đen, đặc biệt, em nhớ phát âm tiếng trung của anh rất cuốn hút!” Cô và người anh họ này tuy chưa từng gặp mặt, nhưng sớm đã thân nhau từ lâu, những

ngày ở Anh, mỗi ngày cô đều nhận được điện thoại anh hỏi thăm. Anh không chỉ một lần thể hiện, còn rất hy vọng nhanh chóng gặp cô em gái này,

cũng không chỉ một lần nguyền rủa Richard và Peter sẽ lấy thủy yêu *(

quái vật dưới nước) làm vợ vì ‘hãm hại’ anh một mình ở lại công ty bên

Mỹ làm kiến thợ.

“Em còn đáng yêu hơn họ miêu tả.” anh đặt tay lên mái tóc đẹp đen

nhánh thân mật vuốt lên vuốt xuống, trông mong mãi mới có thể gặp mặt cô em gái duy nhất, nghĩ tới đây anh không nén được lại nguyền rủa các anh không biết đạo nghĩa hãm hại anh ở lại Mỹ.

“Tiểu tử thối, con làm tóc Trác Trác rối hết rồi!” Hai vợ chồng Henry và Lý Lan không khách khí gạt tay con trai kéo Tiếu Trác ra khỏi vòng

tay con trai mình, ôm vào lòng.

“Bố, mẹ, hai người thật quá đáng.”

“Hai người sao có thể nhân lúc bọn con quyết đấu đem Trác Trác chạy?” Richard và Peter bên cạnh vừa phản đối, vừa hợp lực cướp em gái ra khỏi vòng tay của bố mẹ.

“Cả chiều không gặp anh cả, có nhớ anh không?” Richard ôm vai em gái hỏi.

“Em không thể thiên vị, em gái! Em cũng phải hôn lên má anh ba!” Peter giở trò giơ má trái ra sát Tiếu Trác,

“Các người đừng quấy rối em gái mình có đ


Snack's 1967