
hệ gì."
Rốt cuộc sắc mặt Hà Hồng Vinh đại biến, tức giận nói: "Hồ đồ! Đã mấy đời hai nhà qua lại thân thiết, há có thể vì chuyện nhỏ nhi nữ mà đoạn tuyệt? Ngươi tạm thời trở về đi! Loại chuyện hệ trọng này không phải một nữ nhi như ngươi có thể can thiệp."
Vân Thanh La cũng không tranh cải, chỉ hành lễ lần nữa rồi xin cáo lui.
Đêm đó, Hà Hướng Nam không có trở về phòng ngủ, nhưng lại sai người đưa tới một phong thư hòa ly được ký tên đóng dấu.
Vân Thanh La cất kỹ thư hòa ly rồi dặn dò Chi Nhi, Diệp Nhi bắt đầu chuẩn bị của hồi môn.
Chi Nhi đã khóc hai mắt đỏ ửng, vừa rơi nước mắt vừa thu dọn.
Vân Thanh La lấy giá y (áo cưới) đỏ thẫm và trang phục chính thê vẫn còn mới tinh, tất cả gói thành hai bao lớn, nhìn Diệp Nhi nói: "Sáng sớm ngày mai ngươi lặng lẽ đem những thứ này đưa cho Lưu đại tẩu ở nhà bếp, hơn nửa năm nay bà ấy chiếu cố ta rất nhiều, ta mới không bị bỏ đói, không có ăn canh thừa cơm lạnh. Đại khuê nữ (con gái lớn) nhà bà ấy cũng sắp xuất giá, ngươi đến hỏi xem bà ta có cần những y phục này hay không? Nếu bà ta cảm thấy điềm xấu không cần, ngươi hãy đem những y phục này đều bỏ vào trong lò đốt hết đi."
Diệp Nhi rơi lệ so với Chi Nhi cũng không ít, nhưng nàng khéo léo kiềm chế, hiểu được tiểu thư không muốn nhìn thấy những thứ đồ khiến cho mình thương tâm, liền gật đầu đáp: "Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ làm tốt."
Đồ vật trong phòng của Vân Thanh La, từ giường lớn đến bàn, ghế, bàn dài, chai chai lọ lọ nhỏ đến trang sức bài trí, đều là của hồi môn Vân gia, hiện tại chỉ có thể thông báo Vân gia phái người tới khiêng trở về.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Đan Ny liền chạy tới viện của Vân Thanh La.
Vẻ mặt Lâm Đan Ny đau thương khổ sở, nàng khó kiềm được bình thản, qua một lúc mới nói: "Chuyện này thật sự cũng không còn cách nào khác, ai bảo nhị ca được đương kim trưởng công chúa nhìn trúng đây, tất cả đều không thể trách nhị ca?"
"Trưởng công chúa?" Vân Thanh La nhướn lên lông mày hỏi.
"Hả? Thanh La tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi vẫn không biết?" Lâm Đan Ny lại chuyện bé xé to lên, "Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết một ít tin đồn rồi chứ! Vài ngày trước không phải ta đã nhắc nhở ngươi sao? Nhị ca gần đây đi sớm về trễ, không phải là vì ở cùng trưởng công chúa sao? Nghe bọn hạ nhân nói, thật ra nhị ca theo đuổi trưởng công chúa đã lâu rồi. Trước kia hắn từng bị trưởng công chúa cự tuyệt cầu thân, vì vậy mới thành thân với tỷ tỷ. Ai ngờ sau khi thành thân, trưởng công chúa ngược lại đối với nhị ca tình cảm nồng nàn, ầm ĩ cho tới hôm nay rốt cuộc đi đến tình cảnh này."
Vân Thanh La sau một lúc rối loạn, chợt cười một tiếng: "Biết thì sao? Không biết thì như thế nào?"
Hóa ra là thế. . . . . .
Thì ra trong lòng của Hà Hướng Nam chỉ có người con gái cành vàng lá ngọc kia, vì trưởng công chúa mà ngay cả thê tử chính thức chạm cũng không thèm chạm vào một chút, nhờ thế mới làm cảm động được trái tim trưởng công chúa sao?
Lâm Đan Ny yên lặng rất lâu, sau đó mới thở dài.
"Đúng vậy à, ai bảo sinh mệnh người ta tốt, sinh ra ở gia đình đế vương đây? Người ta muốn cùng ngươi tranh giành trượng phu, ngươi cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho người ta."
Vân Thanh La ảm đạm cười nhạt.
Nàng chính vì chuyện này khóc một lần, sau đó thì luôn như ở trong mộng, toàn bộ cảm giác không có chân thật, bởi vậy nên chẳng có cảm thấy khổ sở gì nhiều.
Có lẽ bản tính nàng lạnh nhạt? Có lẽ bản tính nàng thoải mái?
Dù sao, nàng cũng sẽ không như những người đó mong đợi, một khóc hai nháo ba thắt cổ, muốn chết muốn sống ầm ĩ khó coi.
Lâm Đan Ny lại thở dài, "Ta vốn là thật hâm mộ ngươi cùng nhị ca, hai phu thê các ngươi luôn tôn trọng nhau như khách, nhị ca lại giữ mình trong sach, trước giờ không trêu chọc hoa hoa cỏ cỏ ở bên ngoài, đâu có giống nhà ta, trong nhà ngoài nhà, tanh có mặn có, cái gì cũng chạm một chút, mỗi khi nghĩ đến ta đều đau lòng, aizzz. . . . . . Trước kia ta khổ sở còn có thể tìm tỷ tỷ trò chuyện, sau này ngươi đi rồi, ta sao có thể chịu đựng được đây?" Nói xong Lâm Đan Ny bắt đầu cúi xuống gạt lệ.
Vân Thanh La đối với việc này cũng không biết làm sao, xã hội đối nữ tử đều không có công bằng, nam nhân có thể một thê nhiều thiếp, nữ nhân lại phải trước sau như một, thậm chí ngay cả tái giá cũng phải chịu đủ chê trách.
"Muội muội nhanh chút nên có hài nhi đi, mai sau dựa vào đứa nhỏ, đừng chỉ trông cậy vào nam nhân."
Lâm Đan Ny gật gật đầu, "Đúng vậy, ta thừa nhận đã thấy rõ rồi. Nam nhân trong thiên hạ xấu xa giống như nhau, không một ai có tấm lòng chân thật."
******
*Hưu thê: Bỏ vợ
*Hưu phu: Bỏ chồng
*Hòa ly: Ly dị (hai bên đều đồng ý bỏ nhau)
Sau buổi trưa hôm đó, Vân Thanh La thu dọn xong hành lý tùy thân, ánh mắt cuối cùng dừng ở chậu Hoa Nghênh Xuân vẫn luôn yêu quí, sau đó giữa tiếng kêu lên khổ sở của Chi Nhi và Diệp Nhi, nàng tự tay đập bể nát chậu cảnh, rồi đem Hoa Nghênh Xuân trồng vào vườn hoa trong viện.
Nàng cười cười với hai nha đầu nói: "Hoa cỏ vẫn nên trồng ở trong đất mới sống được lâu dài, chỗ chậu hoa nho nhỏ kia, làm sao để cho nó ung dung tự tại đây?"
Sau đó, chủ tớ ba người V