
vết sẹo đã không còn dọa
người như trước, nhưng đối với bất luận người nào mà nói, chỉ nhìn cũng cảm
thấy kinh hoàng.
Hắn không thường ra khỏi cửa bởi hắn không
muốn thấy những ánh mắt tò mò của người khác.
Nếu như cô nhìn thấy vết sẹo dài như vậy, đáng sợ như
vậy, cô có cảm thấy ghê tởm không?
Quan Chấn Ngôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng
phản chiếu từ sàn đá cẩm thạch màu đen, những tin đồn bên ngoài đột nhiên nhảy
vào trong đầu hắn.
Ác ma máu lạnh!
Khóe môi hắn nhếc lên, vì vậy mà khuôn mặt
càng thêm tà mị .
Hắn biết lời đồn bên ngoài, nói hắn là kẻ
ngạo mạn, cuồng ngạo tự đại, không tiếp xúc cùng nhân viên, chỉ lấy đánh giá
thành tích, sáp nhập các công ty khác tuyệt đối không nhân nhượng, máu lạnh, vô
tình.
Nhưng, hắn không quan tâm.
Cho dù các xí nghiệp khác ghét hắn, thì
sao? Cho dù truyền thông phê bình hắn tác phong tàn nhẫn, thì sao? Không phải
hắn vẫn cưới được một người vợ cao quý như ngọc trai sao.
Dù sao, Đỗ Nhược Đồng cũng là con gái của một xí
nghiệp truyền thống, ở hoàn cảnh kinh tế sa sút, cô chỉ có thể đến bên hắn, để
giúp đỡ sản nghiệp Đỗ gia.
Hắn cần gì phải vì lợi thế mà hao tổn tinh
thần? Cô trò chuyện vui vẻ cùng Quan Ngữ thì có quan hệ gì đến hắn ?
Hắn chỉ cần nói cho cô biết, yêu cầu của
hắn đối với hôn nhân như vậy là được.
Hắn hạ lệnh, mà cô phải tuân theo, chủ yếu
nhất là nội dung khế ước. Cô sớm hiểu điều này thì sẽ càng có lợi. Bởi vì hắn
sẽ là một người chồng hào phóng!
Quan Chấn Ngôn xoay người, đi về phía một
cái cánh cửa khác trong thư phòng
…… Đỗ Nhược Đồng đứng ở ngoài thư phòng
mười phút.
Trong thư phòng dần lộ ra ánh sáng, nhưng
bên trong lại không có người.
“Có người không?”
Đỗ Nhược Đồng gõ cửa mấy lần, nhưng lại
không có ai lên tiếng.
Cô xoay nguời về phía gian phòng của mình,
bước chân có vẻ chần chờ. Ngay cả cửa Quan Chấn Ngôn cũng không chịu mở ra thì
làm sao cô có thể dám mở đây?
Cô đẩy cửa phòng ra, không khí lạnh truớc
mặt khiến cô rét run.
Bỗng nhiên cô ngẩng đầu, cảm giác có nguời
nào đó đang nhìn mình chăm chú khiến cô ôm hai cánh tay, hốt hoảng nhìn xung
quanh.
Góc sô pha, có ánh mắt như chim ưng đang
chăm chú nhìn cô.
“Anh. . . . . . Tại sao lại ở chỗ này?” Đỗ
Nhược Đồng hít vội một hơi, vội vàng đem mu bàn tay đến phía sau, muốn nắm chặt
tay lại để mình có thể bình tĩnh hơn
Quan Chấn Ngôn không nói gì, hắn vắt chéo
hai chân, quan sát mọi động tác của cô
Cô đang rất khẩn trương. Tiếng nói cũng
trở nên run rẩy, khuôn mặt cũng không cuời, trên khuôn mặt đều thể hiện rõ tâm
tình của cô. Hoặc là,cũng chưa biết chừng cô đang sợ hắn . Mặc dù hắn là chồng
của cô, nhưng cũng là một người xa lạ.
“Em vẫn đứng ở ngoài cửa, tại sao không
thấy anh đi vào?” Đỗ Nhược Đồng nhẹ giọng hỏi, không muốn vì sự trầm mặc trong phòng
mà hít thở không thông
“Phòng của em cùng phòng của anh có một
cánh cửa thông với nhau.” Quan Chấn dùng cằm chỉ vào cánh cửa thông sang thư
phòng, ánh mắt vì vậy dừng lại trên vai của cô.
Phòng của em? Phòng của anh? Chân mày của
cô nhíu lại, cảm thấy có gì đó không đúng
“Đây không phải là gian phòng của chúng ta sao?” Đỗ
Nhược Đồng tiến lên một bước, nhìn chăm chú vào mắt hắn, dịu dàng hỏi
“Thư phòng cách vách là gian phòng của
anh, gian phòng này là gian phòng của em. anh không hy vọng cuộc sống hôn nhân
quấy nhiễu đến công việc cùng nghỉ ngơi của anh, anh có thói quen ngủ một mình
.” Quan trọng hơn, căn bản hắn không muốn cho cô nhìn thấy sự đau nhức trên tay
phải của hắn mỗi lúc trời mưa
Nói xong, Quan Chấn Ngôn mở to mắt, nhìn
về phía sau của cô.
Đỗ Nhược Đồng nhìn gò má của hắn, trong
lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy hơi thất vọng.
Hôn nhân của cô, lạnh nhạt đến vậy sao? Cô
cũng biết thời gian chung đụng của bọn họ cũng không quá dài. Nhưng mà ngay cả
ở cùng một phòng, nói chuyện cuộc sống một chút , tâm tình, đối với hắn cũng là
chuyện khó sao?
Đỗ Nhược Đồng nhìn gương mặt của hắn, nội
tâm từ từ hiện lên cảm xúc không chịu thua . Từ nhỏ đến lớn, b ngoài cô nhu
nhược nhưng nếu không đạt đuợc mục đích cô sẽ không từ bỏ. Cô không tin, giữa
bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào giấy kết hôn để duy trì cuộc hôn nhân thật mỏng
manh này
“Cảm ơn anh đã tặng ngọc trai cho em,
chúng thật đẹp.” Cô chuyển đề tài lần nữa.
” Chúng rất hợp với em”. Làn da của cô
cùng ngọc trai rất giống nhau
“Tại sao anh lại lấy em”. Cô muốn biết một
chút về đều này để biết mình phải cố gắng như thế nào.
“Em xinh đẹp, quen với việc xã giao, lại
hiểu tri thức, lễ nghĩa.” Quan Chấn Ngôn nói mặt không thay đổi, nhìn phía sau
cô, lạnh lùng hỏi: “Vậy tại sao em muốn gả cho anh?”
“Mẹ em là nguời vợ thứ hai, bà ấy vẫn hi
vọng em gả cho một người giàu có nào đó để khiến bà ấy hãnh diện. Em cự tuyệt
rất nhiều lời cầu hôn rồi, năm nay em cũng gần ba muơi cô hội cũng giảm bớt.
Lúc này, anh xuất hiện, có thể giúp về mặt tiền bạc cho xí nghiệp nhà em. Trên
mọi phương diện, anh đều là ứng cử viên tốt nhất cho chức rể hiền.” Cô cũng
giấu giếm, dù sao sau này còn có cả một đoạn